CHƯƠNG 26: NỖI LÒNG

79 2 0
                                    

CHƯƠNG 26: NỖI LÒNG

(Justin's POV)

_"Từ bao giờ em trở nên mất tập trung như vậy?". Scooter khoanh tay, đứng dựa vào bàn.

_"Em xin lỗi!".

_"Em nói cho anh nghe, em đang gặp chuyện gì à?".

_"Không có!".

_"Anh biết em đủ lâu để hiểu rõ là em đang gặp chuyện".

...

_"Lại chuyện của cô ta?".

_"Ai cơ?".

_"Cô nàng anh gặp ở nhà em".

_"Cậu ấy là con trai".

_"Em giả ngây hay thật sự không biết? Cô ta đã giả trai đi xin việc ở khắp nơi, và còn tiếp cận em nữa".

_"Cậu ấy không tiếp... Gì cơ? Anh vừa nói gì cơ?".

_"Cô ta không phải là một cậu con trai".

_"Thật không?".

_"Phải! Cô ta là một tên lừa đảo, em nên tránh xa cô ta ra".

Tôi ngây ra. Vậy thì tôi không phải thích con trai, sở dĩ tôi thích Vic là do hormone nữ giới của cô ấy hấp dẫn tôi. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chứ! Tôi phải về L.A gấp.

_"Này, em đi đâu đấy?". Scooter hỏi khi thấy tôi đứng dậy.

_"L.A". Tôi đáp.

_"Không được, sao em lại ngu muội như vậy chứ?". Scooter chặn tôi lại.

_"Anh không thể làm như vậy đâu". Tôi gạt Scooter qua một bên, mở cửa.

_"Ryan, Theo, giữ Justin lại". Scooter.

Hai vệ sĩ bên ngoài giữ lấy tôi, đưa tôi vào phòng theo lời của Scooter.

_"Em ở trong đấy đến lúc nào suy nghĩ sáng suốt thì đến tìm anh". Scooter gay gắt nói.

_"Scooter, anh không thể làm thế được". Tôi đập mạnh vào cánh cửa khoá chặt.

Vậy là bây giờ tôi bị giam lỏng sao? À, còn tệ hơn giam lỏng nữa, giam lỏng còn được ra ngoài, còn tôi thì phải loanh quanh luẩn quẩn trong bốn bức tường này đây. Tôi phải đi tìm Vic!

(Vic's POV)

_"Tyler, tôi thấy con gái ông không thể gặp chuyện gì nguy hiểm được, tôi muốn về Trụ sở". Furu-gì-gì chán nản nhìn tôi.

_"Naoki, thiếu cậu thì cả đội vẫn làm việc được, cậu chỉ cần ở đây bảo vệ con gái tôi là được rồi". Ba tôi nói.

_"Mẹ kiếp!". Furu-gì-gì đá vào chân ghế. "Con bé ranh con dở hơi!".

_"Anh mới dở hơi ấy!". Tôi nói. "Ba dẫn anh ta đi đi, ở đây nhìn nhau thật ngứa mắt".

_"Làm như tôi thèm ấy". Furu-gì-gì cáu kỉnh.

_"Anh chị im lặng một chút được không? Đây là bệnh viện đấy!". Eli nhắc nhở.

Có tiếng gõ cửa.

_"Vào đi!". Ba tôi nói.

Cánh cửa mở ra. Người đang tiến vào như vũ bão kia là Kyle. Khuôn mặt anh rất... lo lắng.

_"Em cảm thấy sao rồi?". Kyle hỏi.

_"Hơi đau!". Tôi đáp.

_"Em có bị ngốc không? Sao lại luôn làm chuyện ngốc ngếch như vậy chứ?".

_"Vic, cậu ấy là...?". Ba tôi hỏi.

_"Đây là Kyle, bạn con. Kyle, đây là ba em". Tôi giới thiệu.

_"Thật thất lễ khi không nhận ra chú đang ở đây, chào chú!". Kyle cúi đầu.

_"Không sao!". Ba tôi nói. "Vic, cậu ấy là bạn con sao?".

Tôi gật gật đầu. Ba tôi bật cười.

_"Ba cười cái gì?". Tôi chau mày.

_"Ba nghĩ cậu ấy không phải bạn con đâu, cháu nói xem phải không Kyle?".

_"Con gái chú rất ngang bướng, cô ấy vẫn không chấp nhận cháu".

_"Cố lên! Nó không thể cứ cứng như đá được, phải có lúc nó mềm lòng. Mưa dầm thấm đất mà".

_"Cháu đã là bão rồi mà có vẻ vẫn chưa thấm chú ạ".

_"Hai người phải nên nhớ là còn có con ở đây đấy". Tôi chen vào.

_"Chị là kẻ thua cuộc!". Eli nói nhỏ vào tai tôi. "Anh ấy đã có hậu thuẫn rồi kìa".

_"Không đời nào!". Tôi nói.

_"Cứ chờ xem, em muốn xem lúc chị thất thế". Eli cười ha hả.

(Authoress's POV)

Justin đi qua đi lại khắp phòng. Thật khó chịu khi bị giam như thế này. Phải có cách gì đó để ra ngoài chứ. Không biết Scooter đang nghĩ cái quái gì mà lại nhốt anh ở trong này. Thật không hiểu nổi!

Justin nhìn lên góc tường. Camera... Được lắm! Anh có cách rồi!

...

Trên màn hình máy tính là cảnh Justin đang điên loạn đập phá đồ đạc. Anh dùng mảnh kính vỡ ấn mạnh lên cổ tay, kéo một đường dài.

_"Ryan, Theo, hai người vào trong nhanh lên!". Scooter nói.

Ryan và Theo mở cửa đi vào trong. Cảnh tượng trước mắt không khác nào một vụ ẩu đả cả. Justin nằm trong góc, gần chiếc ghế sofa, trên tay vẫn giữ mảnh kính vỡ.

_"Justin, cậu không sao chứ?". Ryan và Theo kinh hãi, lay lay người Justin.

Justin bật dậy, đập mạnh vào gáy của Ryan, toan vùng chạy thì Theo giữ anh lại.

_"Theo, làm ơn!". Justin nói.

Theo suy nghĩ một hồi, quyết định để Justin đi.

_"Cảm ơn anh!". Justin mỉm cười rồi chạy đi.

_"Theo, cậu đang làm trò gì vậy?". Scooter nghiến răng.

_"Xin lỗi anh, Scooter!". Theo đáp.

_"Các cậu đi tìm Justin về đây cho tôi". Scooter cáu gắt.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ