CHƯƠNG 11: LUNA HUGHES
(Vic's POV)
Greyson với Justin, cả hai người bọn họ đều sắp đi lưu diễn rồi. Tôi tạm thời không bị "làm phiền" trong một thời gian khá dài đây.
_"Vic!". Eli vào trong phòng thay đồ của nhân viên. "Em có chuyện muốn nói với chị".
_"Em nói đi!". Tôi đang sắp xếp lại một số thứ lộn xộn.
_"Em muốn đăng ký thi X Factor".
_"Ừ... CÁI GÌ?". Tôi trợn mắt. "Em nghiêm túc chứ?".
Eli gật đầu.
_"Em làm gì cũng được, miễn là tránh xa mấy cái tệ nạn xã hội là được, chị ủng hộ em".
_"Cảm ơn chị!".
_"Em ăn trưa chưa?".
_"Vic, bây giờ là 2 giờ 30 phút, em mới từ trường về, đương nhiên là ăn cơm ở trường rồi. Chị ăn chưa?".
Tôi ngẫm nghĩ. Rồi lắc đầu.
_"Chị lại quên ăn trưa rồi". Eli lắc đầu, rồi kéo tôi ra ngoài bàn ngồi. "Cái này là của chị".
Tôi mở chiếc hộp ra, là đồ ăn do Eli nấu, nhìn là biết.
_"Em gái cậu hả Vic?". Luna từ đâu bước tới.
_"Ừ!". Tôi vừa nhai vừa đáp.
_"Con bé dễ thương quá!". Luna nựng má Eli.
_"Em 18 tuổi rồi, không còn ở độ tuổi thích nựng má đâu ạ". Eli né tránh bàn tay Luna.
_"À! Chị cứ nghĩ em 14 tuổi".
Eli nhìn tôi, ý chỉ "Chị ấy nhìn thế nào mà nghĩ em 14? Em cũng đầy đặn mà, đâu có thiếu miếng nào". Tôi nhún vai.
_"Em tên gì?". Luna làm thân.
_"Elizabeth, mọi người gọi em là Eli".
_"Anh trai em thích mẫu người như thế nào?". Luna dò hỏi.
_"... Justin Bieber!". Eli suy nghĩ rồi nói.
Tôi suýt nữa sặc cơm. Cái tên đó... có cho không tôi cũng không thèm, chứ đừng nói là mơ mộng hình mẫu lý tưởng.
_"Không, ý chị là con gái cơ, không phải hình mẫu anh em muốn trở thành". Luna cười méo mó.
_"Emma Watson!".
Tôi mở to mắt nhìn Eli. Rõ ràng Emma Watson là thần tượng của nó, ngoài Greyson Chance. Thế mà bây giờ nó lại nói đó là hình mẫu bạn gái lý tưởng của tôi. Mà cư nhiên thế nào tôi lại thích con gái chứ? Tôi đâu phải les. Thà là nó cứ nói không biết còn hơn.
_"Xem ra khó rồi!". Luna ngẫm nghĩ.
Ôi, cô bạn Luna thân mến! Không lẽ bây giờ tôi nói với cô tôi là con gái? Tại sao trong đây nhiều trai đẹp như thế, mà cô lại không thích, cứ nhất định phải thích tôi chứ. Tony kìa, anh ấy vui tính lại rất tốt bụng. Marcelle kìa, cậu ấy hơi ít nói một chút nhưng lại rất quan tâm đến người khác. Còn có Thomas với Bruce nữa kìa. Đâu thiếu người tốt ở đây chứ.
_"Tớ có việc, về trước nhé!". Luna cười vui vẻ đi ra ngoài.
_"Đừng nói với em là chị ấy thích chị nhé Vic". Eli nhướn mày.
_"Chắc là không đâu". Tôi lắc đầu.
(Authoress's POV)
Luna vui vẻ bước vào một cửa hàng thời trang nam. Tay cô lướt trên bề mặt từng chiếc sơmi, cảm nhận độ mềm mại mà chúng có thể mang lại. Cô dừng lại trước chiếc sơmi màu xám nhạt. Đẹp nhỉ!
_"Quý khách muốn lấy size nào ạ?". Nhân viên bán hàng hỏi.
_"Ừm... Tôi cũng không biết chính xác nữa. Cậu ấy cao tầm 1m70, hơi gầy". Luna cố gắng miêu tả chính xác nhất.
_"Quý khách đợi một lát!". Nhân viên bán hàng cười vui vẻ rồi đi vào trong.
Vài phút sau, cô quay ra với chiếc sơmi trên tay. Luna nhận lấy chiếc áo sơmi, xem xét một hồi và quyết định nhờ nhân viên bán hàng gói nó lại.
Luna ra khỏi cửa hàng với nụ cười tươi rói trên môi. Hi vọng Vic sẽ thích nó.
_"Cô Luna!". Có tiếng gọi.
Luna quay đầu nhìn.
_"Jason! Anh đi đâu vậy?".
_"Tôi vừa chở cô Madilyn đến đây, cô có cần tôi chở cô về không?".
_"Có phiền anh không?".
_"Sao lại phiền được ạ! Công việc của tôi mà".
Luna lên xe. Chiếc xe hướng thẳng đến toà nhà bên phía Tây L.A. Chiếc xe tiến vào trong. Có thể nói ngôi nhà này chẳng khác gì dinh thự của mấy ngôi sao Hollywood. Phá đi chắc đủ đất để xây một cái công viên chứ chẳng đùa.
_"Con chào ba!". Luna cười với người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.
_"Luna, sao hôm nay con về sớm vậy?".
_"Con xin nghỉ, có chút việc".
_"Luna, con đừng đi làm nữa được không? Ba không nỡ nhìn con khổ sở bên ngoài như vậy đâu".
_"Con thì không muốn cái gì cũng phải dựa vào ba đâu".
Ông Hughes thở dài. Quả nhiên, cô con gái của ông ngang bướng không khác gì vợ ông.
_"Con lên phòng đây, ba tiếp tục công việc đi".
Luna đứng dậy, lên lầu, nằm phịch xuống giường. Ba cô muốn cô chuyển qua chuyên ngành nghệ thuật, nhưng mà cô không thích, cô thích cái gì có ích một chút như ngành bác sĩ cô đang học chẳng hạn.
Công ty ba Luna là một công ty đào tạo ca sĩ. Công ty ông tập trung rất nhiều vũ sư, giáo viên thanh nhạc, nhạc sĩ với nhạc công có tài. Phải nói ai mà được công ty ông đào tạo sẽ có một sự nghiệp vững chắc.
Thôi, bỏ qua chuyện cái công ty đào tạo ca sĩ đó đi. Luna bây giờ đang nằm trên giường, vuốt ve khuôn mặt Vic trên màn hình điện thoại. Khẽ thở dài.
_"Vic, cậu có cần lúc nào cũng vô cảm như vậy không?".
Luna là sinh viên năm hai chuyên bác sĩ khoa ngoại. Cô đã ấp ủ ý định tự lập lâu rồi, chỉ là cô chưa tìm được công việc nào phù hợp, đến khi cô gặp Vic tại Redsound thì cô như bị hấp dẫn bởi Vic. Phong thái lạnh lùng, lịch sự, mỗi lần cười đều khẽ nhếch nhẹ khoé môi. Cô ngay từ lần đầu gặp đã có cảm giác xao xuyến, và cô đã quyết định xin làm việc ở đây.
Cô đã phải suy nghĩ kỹ lắm, quyết tâm mạnh mẽ lắm mới thổ lộ với Vic, vậy mà Vic chỉ coi như Luna đang đùa cợt mình. Chẳng hiểu nổi Vic đang nghĩ gì, hay là mình có điểm nào không tốt? Câu hỏi đó cứ nhay đi nhay lại trong đầu cô, khiến cô hao tổn EQ không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.