CHƯƠNG 23: X FACTOR

95 1 0
                                    

CHƯƠNG 23: X FACTOR

(Eli's POV)

Sau khi gặp lại ba tôi ở "buổi đấu giá người", thì ngày nào ông ấy cũng đến nhà tôi. Mặc dù Vic luôn đóng sập cửa không tiếp đón, ông vẫn đứng ngoài cửa cho đến khi nào chị ấy chịu ra mới thôi. Có hôm ông đứng đó đến tận nửa đêm. Vic cứ luôn miệng nói ghét ông, không quan tâm ông, nhưng tôi biết chị ấy vẫn yêu ông rất nhiều, bằng chứng là chị ấy vẫn nâng niu chiếc đồng hồ cũ rích sắp hư ấy.

_"Cậu có hồi hộp không?". Chris nắm chặt tay tôi.

_"Cậu có cần hồi hộp đến vậy không? Cũng không phải là cậu thi mà".

_"Nhưng mà trong đó rất đông, cả ngàn người chứ ít gì, tớ run dùm cậu".

_"Chris, cậu như vậy mới làm tớ run ấy".

_"Mà chị Vic đâu rồi?".

_"Chị ấy đi đâu từ sáng sớm rồi ấy, chắc cũng sắp đến đây rồi, tớ báo cho chị ấy rồi mà".

Âm-thanh-định-mệnh vang lên từ ngoài sân khấu.

_"Này, cậu đừng để họ làm như vậy với cậu nhé". Chris nắm chặt tay tôi.

_"Biết rồi, cậu đừng hù tớ".

_"Tớ đâu có hù cậu, nhưng mà nghe nói Ban giám khảo năm nay có ông chú nhà sản xuất nào đó rất khó tính, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước". Chris nói nhỏ.

_"Cậu lại khủng bố tinh thần tớ rồi". Tôi cười méo mó. "Tớ đang từ bình tĩnh biến thành lo lắng hồi hộp rồi đây này".

Chris vỗ vỗ vai tôi, không nói gì nữa. Không biết cái ông chú khó tính kia là ai nhỉ, hi vọng là nếu ông ấy không thích tôi thì cũng đừng ghét tôi.

(Vic's POV)

Tôi ngồi xoay xoay tách cafe, mặt cafe chuyển động tạo thành những lớp gợn sóng, giống như tâm trạng tôi bây giờ vậy, không ổn định một chút nào hết.

_"Sao con không nói gì hết?". Người ngồi đối diện lên tiếng. "Con không có gì muốn hỏi ba sao?".

_"Không!". Tôi đáp gọn lỏn.

_"Chẳng lẽ con không tò mò vì sao ba bỏ các con đi sao?".

_"Không! Tôi biết vì sao".

_"Vì sao?".

_"Là tôi thì tôi cũng bỏ đi thôi, người phụ nữ đó...".

_"Không phải vì mẹ con".

Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn.

_"Vậy thì vì sao?".

_"Vì... Cúi đầu xuống Vic!". Đột nhiên ông ấn đầu tôi xuống.

Một loạt tiếng súng vang lên. Kính vỡ loảng xoảng rơi đầy trên lưng tôi, tôi ôm đầu, ngồi hẳn xuống dưới nền nhà. Khách trong cửa hàng đều hoảng sợ, người thì bò lồm cồm trên sàn tìm đường đến lối thoát hiểm, người thì ôm chặt con cái, tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác da ngoài chiếc áo thun trắng, bịt kín mặt bước vào với khẩu súng trên tay.

Cái tên này rốt cuộc là bị ngu hay là bị ngốc? Không phải là yên ắng đi vào rồi bắt đại ai đó làm con tin sẽ an toàn hơn cho hắn sao? Tại sao lại nổ súng ầm ĩ như vậy, muốn gọi cảnh sát đến à?

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ