CHƯƠNG 45: TÔI LÀ AI?

47 2 0
                                    

CHƯƠNG 45: TÔI LÀ AI?

(Vic's POV)

Tôi dậy rất sớm. Kyle vẫn đang ngủ, tay còn ôm chặt tôi. Tôi nhìn anh, bất giác mỉm cười. Tôi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh, vẽ theo từng đường nét trên đó. Nếu như tôi không phải là tôi của hiện tại, nếu như tôi không vướng mắc bất cứ thứ gì với Justin thì anh chính là hình mẫu lý tưởng tôi sẽ chọn...

Đang mải nhìn anh thì có tiếng gõ cửa, tôi quay lại nhìn, Luna đang đứng ngay cửa, ăn mặc rất chỉnh tề, cô ấy định đi đâu à? Tôi khẽ nhấc tay Kyle ra, xuống khỏi giường.

_"Tớ phải đến trường rồi, vẫn chưa kịp nấu bữa sáng đâu, hôm nay cậu chịu khó nhé". Luna áy náy.

_"Không sao đâu, tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng mà". Tôi khép cửa lại, cùng Luna đi xuống dưới. "Thời gian qua làm phiền cậu quá!".

_"Có gì đâu chứ. Chỉ cần cậu đừng rời khỏi đây là được".

Tôi hơi khựng lại trước câu nói của Luna. Cô ấy luôn nhắc đi nhắc lại với tôi như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, Kyle không muốn tôi đi, nên Luna cũng không muốn tôi đi, vì như vậy sẽ làm tổn thương anh trai cô ấy.

_"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không đi đâu cả". Tôi cười, nói.

Mặc dù là nói dối, nhưng vẫn hơn là nói ra bây giờ, đến một lúc nào đó tôi sẽ như giọt nước, bốc hơi đi mất. Như vậy có lẽ dễ chấp nhận hơn là thông báo trước.

(Kyle's POV)

Cảm thấy vòng tay trống trải, tôi mở mắt ra. Và trước mắt tôi... không còn Vic nữa. Tôi nhanh chóng rời giường, mở cửa nhà vệ sinh. Không có ai cả. Cô ấy đi đâu rồi?

Tôi bây giờ mới cảm thấy sợ hãi thực sự, cô ấy đâu rồi? Đã rời khỏi đây rồi phải không? Tôi mở tung cánh cửa phòng, chạy xuống dưới.

_"Vic!". Tôi chạy vào phòng khách. Nhưng chỉ là một không gian to lớn, vắng lặng.

Tôi tìm từng phòng một, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vic đâu. Tôi như hoá điên, điên đến mức ngay cả tủ quần áo tôi cũng mở ra, chỉ hi vọng nhìn thấy cô ấy ngồi trong đó, giống như tôi lúc nhỏ... Nhưng không có ai cả. Một không khí lắng đầy nỗi sợ hãi, lo lắng và đau đớn...

Tôi bấm dãy số quen thuộc. Giọng nói nhẹ nhàng của nhân viên Tổng đài vang lên, lặp đi lặp lại. Rất khó nghe! Tôi vơ vội chiếc áo khoác trên móc ngay cửa, đến cả giày cũng chỉ xỏ bừa vào, mở cửa...

_"... Anh sao vậy?". Vic ngơ ngác. "Kyle? Anh đang ôm em chặt quá đấy".

_"Anh tưởng là em đã đi rồi". Tôi nói, vẫn giữ nguyên vòng tay ôm cô ấy.

_"Em chỉ ra ngoài mua ít thuốc thôi mà". Vic nói. "Em làm anh lo lắng à?... Xin lỗi!".

Mua thuốc?

_"Em không khoẻ chỗ nào à?". Tôi buông tay ra, nhìn Vic.

_"Không, em vẫn ổn. Chỉ là... thuốc đau bao tử của anh hết rồi nên em...".

_"Lần sau đừng ra ngoài một mình nữa. Chúng ta vào nhà thôi!".

(Vic's POV)

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ