CHƯƠNG 19: JUSTIN TRỞ VỀ

105 1 0
                                    

CHƯƠNG 19: JUSTIN TRỞ VỀ

(Vic's POV)

Sau sự cố hôm kia, tôi hiện tại đang né tránh Kyle. Tôi sẽ tường thuật lại buổi tối đáng sợ hôm kia. Sau khi Kyle nói chuyện với Luna, đã đi vào bếp tìm tôi, lúc này tôi đang xuất thần đi tìm lời giải cho sự rung động nhất thời và nỗi lo về việc bị vạch mặt nên không hề hay biết con người biến thái kia đang ở trước mặt. Tôi đang lơ mơ thì cảm thấy da thịt bị đụng chạm, nên trở về mặt đất, thì thấy Kyle đang chọc chọc má tôi. Có hơi mất tự nhiên, tôi né tránh.

_"Vic, mình yêu nhau đi". Sét đánh ngang tai.

_"Tôi... không yêu anh".

_"Không sao, anh cho phép em yêu anh".

Cái tên này rõ bệnh hoạn. Lại còn CHO PHÉP tôi yêu anh nữa chứ. Tự sướng quá vậy! Tôi bỏ ra ngoài và bị kéo lại.

_"Không trả lời là đồng ý, vậy đi mai anh sẽ đến Redsound tìm em".

_"Bỏ tôi ra, anh đừng có điên".

_"À quên, Chủ Nhật em không có ca làm, vậy thì anh sẽ đến nhà em".

Biết nhà tôi ở đâu không mà đến?!

_"Em thích ăn gì? Anh sẽ mang đến".

_"Tôi không thích ăn gì hết, tôi không có thói quen ăn sáng".

_"Không được, bữa sáng rất quan trọng, em cần phải ăn".

_"Anh không có quyền quản tôi".

_"Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, anh có nghĩa vụ phải giúp em phát triển về mọi mặt, trước hết là sức khoẻ".

_"Luật Hôn nhân và Gia đình? Anh bị điên à? Tôi với anh thì có can hệ gì tới Luật Hôn nhân và Gia đình chứ?".

_"Có, anh là chồng tương lai của em".

Rõ bệnh! Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc chuồn về, tôi lợi dụng sàn bếp ướt nên đẩy Kyle ngã, rồi chạy biến luôn. Thật kinh dị!!!

...

Quay lại hiện tại, bạn Kyle nhà Hughes đang ngồi ở Redsound, mà lại còn là khu B do tôi phục vụ nữa. Đến điên với cái lão này, tôi vừa mới tránh được tên biến thái Justin thì gặp phải lão biến thái này đây.

_"Này, anh ta ngồi đây lâu lắm rồi đấy". Tony thì thầm với tôi. "Không lẽ đến đây trồng cây si với ai? Không lẽ cô nhân viên mới kia?".

_"Kệ anh ấy đi, quan tâm làm gì". Tôi liếc xéo Kyle.

_"Vic, cái ánh mắt đấy là sao? Hay là cậu cũng thích Anna?".

_"Không phải, là tôi với anh ấy không đội trời chung thôi".

_"Có chuyện gì mà ghê vậy?".

_"Anh ấy sàm sỡ tôi".

_"Vic, cậu đừng chọc cười tôi". Tony bật cười. "Ý cậu là anh ta thích nam nhân?".

_"Phải rồi đấy!". Tôi gật đầu kịch liệt.

_"Thật không ngờ! Tôi nghiệp cậu!". Tony tặc lưỡi, thông cảm với tôi.

Tội nghiệp tôi! Nhưng mà... tôi vẫn hơi hoang mang với cái thứ cảm xúc kỳ lạ kia. Ugrhhh... Quên đi! Tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ.

(Justin's POV)

Tôi đã trốn Scooter ra sân bay, bay về L.A. Tôi muốn gặp Vic, một vài phút thôi cũng được. Tôi sắp chết vì bị ung thư tâm hồn rồi đây, tôi nhớ cậu ta muốn điên lên được.

Bầu trời L.A quen thuộc bắt đầu xuất hiện bên ngoài cửa sổ máy bay, những toà nhà cao nối liền nhau trải dài cả mấy khu phố, đại lộ bên dưới đông đúc toàn người với xe. Máy bay hạ cánh, tôi tức tốc đi lấy hành lý và ra khỏi sân bay, lên taxi, tới thẳng Redsound.

Chưa bao giờ cái màu đỏ chói mắt kia lại khiến tôi thoải mái, nhẹ nhõm như vậy. Bây giờ chỉ cần tôi bước vào trong là có thể thấy Vic, cậu ta sẽ mặc bộ đồng phục của nhân viên, với quyển menu trên tay và nụ cười hơi nhếch lên kia. Tim tôi cứ đập rộn ràng, tôi hồi hộp như kiểu mới lên sân khấu lần đầu tiên vậy. Tôi mở cánh cửa kính, đi vào trong, nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

Và... tôi đã thấy Vic, cậu ta đi từ trong ra với tách cafe trên tay, tiến tới chiếc bàn trong góc. Tôi vui vẻ bước về phía cậu ta... Người đàn ông ngồi ngay chiếc bàn mà Vic đang tiến tới kia, hình như là Kyle Hughes, anh ta làm gì ở đây vậy? Rồi tôi thấy anh ta xoa đầu Vic khi cậu ta cúi xuống đặt tách cafe lên bàn, Vic trở nên ngại ngùng, tay chân luống cuống. Cảm giác cuộn trào nơi dạ dày dâng lên, tôi thật sự rất khó chịu, tại sao hai người đó lại thân mật như vậy chứ? Tôi quay lưng bỏ đi, gọi taxi ra thẳng sân bay. Cậu ta dám lén lút sau lưng tôi đi vui vẻ với người đàn ông khác. Không thể chịu được!

(Authoress's POV)

Justin mở cửa, cau có đi vào phòng. Không quan tâm rằng Scooter đang bốc khói nóng đầy đầu ngồi ngay chiếc ghế bành nhung.

_"Em đi đâu vậy? Em có biết mọi người đều lo lắng đổ xô đi tìm em không?".

Justin hậm hực ngồi trút giận lên chiếc điện thoại của mình.

_"Em có nghe anh nói không? Thái độ của em như vậy em cho là hay ho lắm à?".

_"Anh để em yên một lát được không!". Justin gắt lên, ném điện thoại, đi qua đi lại trong phòng.

_"Em làm sao vậy?". Scooter khó hiểu.

_"Tại sao lại như vậy chứ?". Justin bắt đầu ném đồ đạc, gặp cái gì ném cái đấy. "Tại sao lại như vậy được chứ?".

_"Chuyện gì đã xảy ra hả Justin?". Scooter giật lại cái-gì-đó trên tay Justin.

_"Anh không hiểu đâu".

_"Thôi nào, nói anh nghe đi, anh sẽ giúp em giải quyết".

_"... Anh còn nhớ người lần trước anh gặp ở nhà em không? Em phát hiện ra em đã yêu cậu ta".

_"Sao cơ?".

_"Em biết là rất doạ người, nhưng mà... là vậy đấy".

Scooter chau mày. Là cô gái đó sao? Justin vẫn nghĩ cô ta là con trai sao? Đã vậy lại còn yêu cô ta. Không hiểu cô ta đang có âm mưu gì đây, anh đã nói cô ta không được tiếp cận Justin, vậy mà có vẻ như cô ta không nghe nhỉ. Anh dám chắc Justin mất tích hơn một ngày hôm qua là để đi gặp cô ta đây. Không được, phải tách hai người họ ra, không thể để cô gái đó lợi dụng Justin được. Scooter quay sang nhìn Justin, cậu ấy đang rối loạn vò tóc, xem ra rất khó chịu, không biết khi về L.A đã xảy ra chuyện gì nữa.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ