CHƯƠNG 21: RỐI BỜI

97 2 0
                                    

CHƯƠNG 21: RỐI BỜI

(Authoress's POV)

Đầu óc Justin cứ loạn hết cả lên, chỉ vì chuyện đó mà mấy ngày nay anh không yên được, cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh thân thiết kia anh lại khó chịu và bực bội đến tột đỉnh. Rốt cuộc thì cái tên Kyle kia ở đâu xuất hiện vậy? Tại sao anh ta lại có vẻ thân thiết với Vic như vậy chứ?

_"Justin, cậu phải ra sân khấu rồi".

Anh thở dài, chuẩn bị sẵn sàng để xuất hiện trên sân khấu với chiếc hộp kín. Chiếc hộp được thả dần xuống, cửa vừa mở, Justin bước ra, do đang bị phân tâm nên anh sải bước chân hơi dài, vượt qua vị trí đã được xác định trước, anh nghiễm nhiên lãnh hết đám khói vừa được phun ra từ thiết bị để dưới sàn sân khấu. Hơi giật mình, anh lùi lại.

Dàn vũ công bắt đầu ra sân khấu, Justin ngơ ngác không hiểu mình đang làm gì, những gì mà anh đã tập đi tập lại đến nhớ như in bây giờ đã bốc hơi đâu rồi ấy. Anh cứ như người mất hồn, đứng hoảng loạn nhìn qua nhìn lại, đám đông bên dưới bắt đầu cũng thôi không hét nữa mà nhìn nhau một cách khó hiểu.

Đèn sân khấu phụt tắt, có ai đó kéo Justin vào trong.

_"Em làm sao vậy Justin?". Scooter chau mày. "Em không khoẻ à?".

_"Scooter, em muốn về L.A".

_"Vậy còn chuyến lưu diễn này thì sao đây? Chúng ta không thể huỷ ngang như vậy được, fan hâm mộ sẽ bức xúc về chuyện này đấy".

_"Vậy thì huỷ buổi diễn hôm nay đi".

_"Justin, em làm sao vậy?".

_"Em hiện tại không có tâm trí để ra sân khấu đâu".

_"Anh sẽ cho em 10 phút ổn định tinh thần, sau đó em sẽ ra ngoài kia, làm bùng nổ không khí ngoài đó, không được để fan của em thất vọng".

Justin thở hắt ra. Có ai lấy búa đập đầu anh để lấy cậu Vic kia ra dùm anh đi, anh cảm thấy đau đầu quá, anh không thể tập trung làm gì cả.

...

10 phút cuối cùng cũng trôi qua, Justin lại phải ra sân khấu. Đám đông bên dưới vừa thấy anh xuất hiện là bắt đầu la hét. Phải rồi, anh không được phép để cảm xúc bản thân lấn át tình yêu đối với fan của anh. Anh không thể để họ thất vọng được, họ đến đây là vì anh, cho nên anh không thể làm họ thất vọng được.

Anh bắt đầu hoà theo tiếng nhạc, cất lên những cung bậc cảm xúc, làm lay động không khí xung quanh.

...

Buỗi biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo vang dội, trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Justin cảm ơn mọi người và quay người vào trong sân khấu. Anh cởi bỏ trang phục biểu diễn, khoác lên mình chiếc áo thun trơn đơn giản cùng chiếc quần đen. Ngồi vào chiếc xe "đen hơn cả than" với hai người vệ sĩ.

_"Justin, lúc nãy em làm sao vậy? Tại sao em lại đòi về L.A?".

_"Không có gì đâu ạ".

_"Em không muốn nói cũng được, nhưng anh hi vọng em sẽ không để tình cảm chi phối công việc, được chứ?".

_"Được ạ!".

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ