CHƯƠNG 2: ĐỤNG ĐỘ
(Vic's POV)
Sáng sớm tôi đạp xe đi giao báo với sữa, quả thật rất vui, vì ngày nào cũng như ngày nào, con chó Becky đó cứ thấy mặt tôi là phóng theo, có hôm nó tha mất chiếc giày của tôi luôn. Tôi mà có gậy thì tôi đập cho nó một trận, nhưng mà hình như đánh đập thú nuôi sẽ bị bỏ tù hay phạt tiền thì phải.
_"Chào cháu!". Bà Lee ngồi trước cửa nhà, vẫy vẫy tay với tôi. "Cháu đã ăn sáng chưa?".
_"Chào bà Lee!". Tôi vẫy tay lại. "Dạ, cháu chưa ăn, lát nữa xong việc cháu sẽ ăn ạ".
_"Đợi bà một lát! Bà lấy bánh cho cháu". Bà Lee đứng dậy.
_"Dạ, không cần đâu ạ!". Tôi ngại.
_"Không sao, bà ở một mình, không ăn hết, cháu ăn cho bà vui". Bà Lee đi vào nhà.
Tôi đứng ngoài cổng, ngó vào trong xem nhà bà Lee có chó không, nếu không lần sau tôi sẽ vào trong nhét báo vào nhà cho bà, không ném lung tung nữa, mất công bà đi tìm.
_"Này, cậu đứng nhìn dáo dác cái gì vậy?". Có tiếng người phía sau lưng tôi. "Tính ăn trộm à?".
Tôi quay lại. Anh ta khá điển trai, đầu đội snapback, chân đi Supra, lại còn mặc quần tụt. Mặc như vậy khỏi mặc cho rồi, tôi mà buồn buồn là tụt xuống cho anh biết mặt.
_"Sao không nói gì?". Anh ta nhướn mày, nhìn tôi.
_"Tôi không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của anh". Tôi lạnh lùng đáp.
_"Tôi để ý cậu nãy giờ, cậu cứ nhìn dáo dác vào trong nhà, cậu có ý đồ xấu đúng không?".
_"Đồ điên!". Tôi né sang một bên.
Anh ta chụp tay tôi kéo lại. Cái tên này, tôi giơ chân đá vào cẳng chân anh ta. Anh ta buông tay tôi ra, xoa xoa chỗ vừa bị đá, nhìn tôi bằng ánh mắt giết được người.
_"A, Justin, cháu cũng ở đây à?". Bà Lee mở cửa đi ra, đưa cho tôi túi bánh. "Của cháu đây Vic".
_"Cảm ơn bà! Cháu đi đây ạ!". Tôi leo lên xe đạp, lè lưỡi trêu tức tên kia, rồi chạy đi.
(Justin's POV)
Tôi khập khiễng đi về nhà, cái tên khốn kiếp kia dám đá tôi, mà còn đá mạnh nữa, có khi nào xương tôi bị nứt rồi không?
Bà Lee nói tên đó sáng nào cũng giao báo với sữa ở khu vực này, để xem tôi trả thù cậu như thế nào.
Nhưng mà phải nói là tôi có chút ghen tức, tại sao tên đó lại điển trai như vậy? Sáng sủa không khác tôi là mấy, còn lịch lãm thì... thua xa. Thôi, về nhà đã, tôi sẽ tìm được cách chơi khăm nó.
(Vic's POV)
Thời gian từ buổi sáng đến buổi chiều tôi làm ở một cửa hàng đồ ăn nhanh, công việc chủ yếu là chạy bàn, dọn bàn, giao đồ ăn và rửa chén đĩa. Không còn gì chán hơn việc chạy qua chạy lại với đống đồ ăn đầy dầu mỡ, và cực hình nhất là để rửa sạch đám dầu mỡ đó trên chén đĩa không phải chuyện dễ dàng gì cả.
Vừa có người gọi đồ ăn, tôi lại phải vác xác đi tìm nhà.
...
Tôi đang chạy bon bon trên đường thì một chiếc Audi R8 da báo rẽ đột ngột, tôi giật mình thắng gấp. Cái tên khốn nạn nào vậy? Chiếc xe trông "nữ tánh" thế kia, chắc lại bà thím tóc vàng hoe nào rồi. Tôi bỉu môi nhìn chiếc xe, có lắm người thật kịch cỡm, thích khoe của cho thiên hạ thấy. Tự hào gớm, chẳng qua là tiền của bố mẹ, bản thân lại chẳng giỏi giang gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.