CHƯƠNG 51: EM ĐÃ VỀ!

48 2 0
                                    

CHƯƠNG 51: EM ĐÃ VỀ!

(Maddy's POV)

Tôi tức điên lên khi thấy chình ình trên mặt báo là hình Justin đang ôm cô gái nào đó rất thắm thiết. Anh bảo tôi là anh bận, bận đi hẹn hò với cô gái khác à?! Tôi mang theo tờ báo buổi sáng, mở cửa vào nhà Justin.

Anh đang nằm dài trên sofa nghe nhạc. Được lắm! Giờ này mà còn hưởng thụ như thế, hẳn là hôm qua đi chơi vui vẻ lắm đây.

_"Justin!". Tôi ngồi phịch xuống ghế, đối diện với anh. "Anh có gì cần nói với em không?".

Justin trông cứ như người mất hồn vậy, mắt nhìn thẳng nhưng lại gần như không thấy tôi. Tôi hắng giọng, cố gây sự chú ý, nhưng anh ấy đang bận suy nghĩ gì đó và mặc kệ tôi.

_"Maddy, hôm qua anh đã gặp Vic đấy". Justin không nhìn tôi, nói một câu nghe đến là chói tai.

Hết anh tôi, giờ lại đến Justin, mai mốt là tới Eli à? Mấy người này điên hết rồi chăng?

_"Chị ấy đã đi rồi!". Tôi kiên nhẫn nhắc lại sự thật.

_"Không, anh đã nói chuyện với cô ấy mà". Justin khẳng định. "Anh nghĩ anh nên đi tìm cô ấy".

Cái gì? Anh muốn đi tìm Vic sao? Ha, tốt thôi, cứ đi đi, tôi sẽ không thèm quan tâm anh nữa.

_"Được rồi, anh cứ đi đi, em không quan tâm". Tôi cáu kỉnh đứng dậy, đi về.

(Justin's POV)

Tôi đã phải nhờ đến cả thám tử tư để tìm ra Vic. Hôm qua lúc tôi ôm cô ấy, cảm giác rất thật, không thể nào là tưởng tượng được, thêm nữa là cô ấy có nói chuyện với tôi.

Mà sáng nay Maddy có đến nhà tôi nhỉ. Cô ấy có vẻ rất tức giận, nhưng mà cứ để cô ấy giận đi, một hai ngày là sẽ trở lại bình thường thôi, tôi hiểu Maddy mà.

_"Justin!". Eli vội vã đi vào. "Chuyện đó có thật không?".

Nhanh thật, tôi chỉ vừa gọi cho cô ấy đây thôi mà cô ấy đã đến đây rồi.

_"Là thật!". Tôi gật đầu. "Nhưng có vẻ như cô ấy vì lý do gì đó mà không thể quay lại được".

_"Vậy bây giờ chị ấy đang ở đâu?". Eli sốt ruột.

_"Anh cũng không rõ nữa". Tôi cảm thấy tiếc nói. "Cô ấy bỏ đi nhanh quá...".

_"Cảm ơn anh, em sẽ tìm được chị ấy". Eli vội vã đi cùng Greyson.

Chắc tôi cũng nên đi tìm cùng, chứ đợi mấy người thám tử kia thì hơi mệt mỏi đây.

(Kyle's POV)

Tôi vừa nhận được điện thoại của Klain. Không biết cậu ấy đang đùa hay thật về việc cậu ấy biết Vic đang ở đâu nữa. Cậu ấy trước đây theo ba tôi, bây giờ lại có lòng tốt mà gọi báo tin cho tôi hay sao chứ? Nhưng mà... Vic đang ở đây... Tôi cần phải đến đó gặp cô ấy, không cần quan tâm Klain có lừa tôi hay không, chỉ cần là Vic thì tôi sẽ đi.

Tôi phóng xe nhanh hơn trên Đại Lộ, hoá ra cô ấy ở gần như thế, vậy mà tôi lại không tìm ra cô ấy sớm hơn.

***

Đứng trước căn nhà xa lạ này, tôi vẫn cảm thấy quen thuộc. Vic đang ở đây. Cô ấy đang ở đây...

Tôi ấn chuông cửa...

Một lát sau cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt tôi tuy đã thay đổi rất nhiều, nhưng gương mặt cùng biểu cảm ấy vẫn không hề thay đổi.

Tôi không cầm lòng được mà ôm lấy cô ấy. Bờ vai mảnh khảnh và cả mùi hương dìu dịu trên tóc cô khiến tôi thoải mái đến kỳ lạ. Tôi nhớ cô ấy... rất nhiều...

"Anh đã đi tìm suốt, xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn".

...

Cô ấy không nói gì, chỉ im lặng.

...

"Em... rất nhớ anh!". Giọng nói đầy mệt mỏi vang lên giữa lồng ngực tôi. "Có lẽ em sai rồi, em không nên bỏ đi".

"Không sao cả! Em về là tốt rồi!". Tôi vuốt nhẹ tóc cô ấy. Bây giờ nó đã dài hơn rất nhiều rồi.

"Em xin lỗi!". Vic bật khóc, vai cô ấy run lên.

Tôi ôm cô ấy chặt hơn, hôn lên đỉnh đầu cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng về, chỉ cần như vậy thôi, đối với tôi là đủ lắm rồi.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ