CHƯƠNG 16: TIẾN TRIỂN (PHẦN 1)

119 1 0
                                    

CHƯƠNG 16: TIẾN TRIỂN (PHẦN 1)

(Vic's POV)

Tôi thức dậy với cái đầu choáng váng, chẳng hiểu bị gì mà tôi cứ quay cuồng hết cả lên. Nhìn đồng hồ để trên bàn 3 giờ 45 phút, tôi xuống khỏi giường, chuẩn bị mọi việc để đi làm.

Vừa chạy qua nhà Becky, nó ngồi trong căn nhà gỗ nhỏ với sợi xích ngay cổ nhìn tôi.

_"Becky! Mày có muốn ăn không?". Tôi lúc lắc túi bánh sandwich.

Nó nhìn tôi, lè lưỡi, rồi vẫy đuôi rối rít. Kiểu này là muốn ăn? Hay có khi nào nó đang dụ tôi vào nhà để nó trả thù không? Dù sao thì tôi chính là nguyên nhân gián tiếp làm cho nó bị nhốt mà. Nó vẫn nhìn tôi với gương mặt hết-sức-mong-đợi, tôi trèo vào bên trong. Tại sao phải trèo? Cổng khoá. Cả khu có mỗi căn nhà cuối đường này kỳ lạ nhất, nhà nào cũng mở cổng để tôi vào trong đặt sữa trước cửa, còn nhà này thì luôn luôn khoá cổng, tôi muốn giao sữa thì chỉ việc mở hòm thư rồi bỏ vào trong. Còn con Becky ngày nào cũng ra ngoài được là do bên hông nhà có một cái lỗ nhỏ, tôi nghĩ nó phải ép mình dữ lắm mới chui ra được.

Sau khi đã hạ-cánh-an-toàn trên bãi cỏ, tôi thận trọng bước từng bước lại chỗ Becky. Nó không có vẻ gì là muốn cắn tôi cả. Tôi lấy ra hai lát thịt nguội kẹp giữa miếng bánh sandwich, đưa cho nó, nó ăn một cách ngon lành.

_"Becky! Hôm nay mày không cắn tao à?". Tôi xoa đầu nó.

Nó tròn mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi.

_"Mày ghét tao lắm hay sao mà suốt ngày đuổi theo tao vậy?".

Nó lè lưỡi thở. Tôi điên thật, lại đi nói chuyện với một con chó, nó có hiểu thì cũng có trả lời tôi được đâu. Tôi bệnh nặng lắm rồi đấy!

_"Becky cắn cô sao?". Có tiếng nói phía sau. Tôi giật mình quay đầu nhìn.

_"Anh làm gì ở đây?". Tôi nhíu chặt hai hàng lông mày.

_"Tôi phải hỏi cô mới đúng, đây là nhà tôi".

Hàm dưới của tôi như muốn rớt xuống. Thì ra đây là nhà anh ấy sao? Thôi xong đời tôi rồi, chuyện mấy ngày trước tôi vẫn còn nhớ, hôm nay tôi còn mặt dày mà vào nhà người ta, nói chuyện với thú cưng của người ta.

_"Lần trước cậu Justin kia qua nhà tôi nói là Becky cắn người, tôi còn không tin đấy, vì nó ngay cả người lạ hay kẻ trộm cũng không cắn, vì cớ gì nó lại cắn cô được nhỉ?".

_"Sao tôi biết được chứ!". Sao nghe giống kiểu đang đổ lỗi việc bị Becky cắn là do tôi ăn ở không đàng hoàng vậy.

_"Cô muốn vào nhà không? Nhìn cô như sắp chết cóng tới nơi ấy".

Vào làm gì? Tôi bị một lần rồi nên rất ám ảnh, tôi cũng biết sợ nha.

_"Tôi không làm gì cô đâu. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra một chút thôi mà, tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô có cần để bụng lâu vậy không?".

_"Thôi được rồi, tôi sẽ vào trong, một lát thôi đấy".

...

Tôi theo anh vào trong nhà. Kiến trúc làm tôi hơi hoang mang không biết mình đang ở thế kỷ nào. Nhà Justin hiện đại bao nhiêu thì căn nhà này cổ kính bấy nhiêu. Những chiếc ghế gỗ trong phòng khách được trạm trổ rất tinh xảo, đưa tay chạm vào có thể cảm nhận được từng đường nét, hoàn toàn là bằng thủ công. Trên tường có rất nhiều tranh, tôi chăm chú nhìn từng bức tranh.

_"Đó có phải bức The Scream của Nauy Edward Munch không?".

_"Phải, cô cũng biết về nghệ thuật cơ à?!".

Lại còn dám coi thường tôi, tuy tôi xuất thân thấp kém nhưng mà vẫn biết đọc chữ mà.

_"Tôi đã thấy bức hình chụp nó trong sách Những Họa Sĩ Lẫy Lừng. Làm sao anh có được nó vậy?".

_"Đấu giá!".

Trời ạ! Trong khi anh bỏ ra một con số khổng lồ để mua tranh thì tôi lại phải lăn lộn bên ngoài kiếm từng đồng một... Sao nghe giống kiểu chúng tôi có liên quan đến nhau vậy? Ugrhhhhh... Vớ vẩn! Không nên so sánh, dù sao anh cũng là người thượng lưu, với cả một tuyệt tác nghệ thuật như vậy cũng đáng bỏ tiền ra mua mà.

_"Của cô đây!". Anh đưa cho tôi một ly cacao nóng.

_"Cảm ơn!".

_"Cô tên gì vậy?".

_"Vic!".

_"Victoria?".

Tôi gật gật đầu.

_"Tôi là Kyle. Rất vui khi gặp lại cô".

_"Tôi thì không vui chút nào đâu".

_"Cô vẫn còn để bụng chuyện đó sao?".

_"Anh rất quá đáng!".

_"Thôi nào! Chúng ta là bạn tốt mà, phải không?".

_"Chúng ta mới biết nhau có vài ngày, nếu tính thời gian chúng ta gặp nhau thì là hơn nửa tiếng. Anh nghĩ chúng ta có là bạn tốt chưa?".

_"Thôi được rồi, chưa phải nhưng không hẳn là không phải, dù sao cô với em gái tôi cũng khá thân".

_"Em gái anh?".

_"Luna!".

Vậy ra Kyle là anh của Luna sao? Thảo nào lần trước tôi thấy họ ngồi với nhau, vậy cô gái gọi món Ceviche tôm kia chắc cũng là người nhà Luna luôn chứ?... Tôi chẳng biế tí gì về Luna cả, hoá ra nhà cô ấy lại giàu có như thế này đây.

_"Gần đây tôi không thấy nó kể về cô nữa, hai người có chuyện gì à?".

_"Khoan! Cô ấy nghĩ tôi là con trai mà, vậy sao anh lại nghĩ người cô ấy kể là tôi?".

_"Tôi cũng đã rất thắc mắc về chuyện ấy, ai cũng khẳng định cô là con trai nên tôi mới... Với cả khu B chỉ có mình cô phục vụ, đúng không? Vậy chỉ có thể là cô thôi!".

Ghê chưa! Lại còn đi hỏi xem có phải tôi là con gái không nữa cơ đấy.

_"À phải rồi, chuyện tôi là con gái anh giữ kín một chút dùm tôi nha, nếu quản lý của tôi mà biết là tôi sẽ bị đuổi việc đấy".

_"Cô mà bị đuổi việc thì cứ đến tìm tôi".

_"Tất nhiên rồi! Tôi phải xử tội anh chứ. Tôi phải đi đây, tạm biệt anh".

_"Tạm biệt!".

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ