CHƯƠNG 35: BẮT CÓC (Part 3)

44 1 0
                                    

CHƯƠNG 35: BẮT CÓC (Part 3)

(Eli's POV)

Justin khẽ cử động. Tạ ơn Chúa, anh ấy đã tỉnh lại. Tôi chạy đi gọi bác sĩ, hi vọng anh ấy không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Bác sĩ kiểm tra sơ bộ, nhìn nét mặt không mấy khả quan kia làm tôi có chút hồi hộp. Liệu...

_"Anh ấy có sao không bác sĩ?".

_"Cậu ấy... bị mù tạm thời".

_"Sao lại như thế được ạ?". Tôi hốt hoảng.

_"Do dây thần kinh thị giác bị tổn thương quá nặng nên mới dẫn đến tình trạng này".

_"Vậy... có thể hồi phục không?".

_"Cô vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất".

Vậy tức là Justin có khả năng sẽ không nhìn thấy được nữa?... Không được, không thể nào như vậy được!

Tôi mở cửa, tiến tới gần giường. Justin đang nằm im trên giường, không nói bất cứ một lời nào.

_"Justin...".

_"Eli, em có thể lấy cho anh cốc nước không?". Justin nói bằng một giọng bằng bằng, không một chút cảm xúc.

_"Đợi em một lát!".

_"Cảm ơn em!".

Tôi đưa cốc nước lên miệng cho anh, anh chỉ lặng lẽ uống, rồi ngồi đó trầm ngâm như vậy. Justin... Tôi...

_"Eli!". Cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Tôi quay lại, thấy Kyle đang đó. Rồi, tôi đang nhức đầu đây, bây giờ Kyle lại chuẩn bị hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra cho coi.

_"Chị em đâu?". Kyle lo lắng, thở hồng hộc.

_"Bị bắt đi rồi! Khoan đã... Sao anh lại biết chị em có chuyện xảy ra?".

_"... Anh sẽ đi tìm cô ấy". Kyle lảng tránh câu hỏi của tôi.

Anh ấy bỏ đi nhanh cũng như lúc đến, chuyện quái quỷ gì vậy? Sao anh ấy biết, tôi đâu có gọi cho anh ấy?

_"Justin, anh cứ ở đây, y tá sẽ chăm sóc cho anh. Em sẽ quay lại ngay!".

Tôi chạy ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Furukawa. Chắc chắn Kyle có vấn đề.

(Justin's POV)

Tôi không quan tâm tôi có nhìn thấy được nữa không, cái tôi quan tâm là liệu Vic có sao không? Cô ấy bị bắt đi như vậy mà tôi lại không làm gì được, đáng lý ra bây giờ tôi phải ở bên cạnh cô ấy mới đúng.

_"Justin!".

Là tiếng của mẹ tôi. Chắc hẳn bà ấy lo lắng lắm.

_"Con có sao không?".

_"Con không sao, chỉ hơi đau đầu một chút. Mẹ ngồi đi!".

_"Tại sao con lại bị tai nạn xe? Lại đua xe với Khalil à?".

_"Tại con bất cẩn lạc tay lái thôi".

_"... Này, chuyện gì xảy ra với mắt con vậy?".

_"Ừm... Không sao đâu mẹ, tổn thương giác mạc nhẹ thôi ấy mà, nên tạm thời con không nhìn thấy rõ".

_"Sao cơ?". Mẹ tôi giọng đầy kinh ngạc, không tin vào tai mình.

_"Mẹ đừng lo lắng, chỉ là tạm thời thôi, điều trị tốt thì sẽ khỏi thôi mà".

_"Mẹ đi mua gì đó cho con ăn nhé!".

Có tiếng đóng cửa, mẹ tôi vẫn như vậy, cứ chuyện của tôi là bà hấp tấp hết cả lên... Hi vọng Vic sẽ an toàn trở về, lần này tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ