CHƯƠNG 49: ĐÊM GIAO THỪA

60 2 0
                                    

CHƯƠNG 49: ĐÊM GIAO THỪA

(Authoress's POV)

--- Năm năm sau ---

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Greyson "đầu quân" về với công ty của Kyle, cho nên bây giờ cậu đang cùng Eli biểu diễn ở Quảng trường Thời Đại mừng Năm Mới.

Đám đông đang rất phấn khích. Những cô bé, cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn cứ nhảy tưng tưng theo tiếng nhạc phát ra từ dàn loa khủng kia. Một cô bé tóc thắt bím, mặc chiếc váy hồng phấn cứ giật giật tay áo mẹ rồi chỉ lên Greyson, miệng liên tục hét "Mẹ ơi, con muốn anh kia về làm bảo mẫu cho con, con không thích Anna chút nào hết". Greyson như thấy được "sự cuồng nhiệt" của cô bé, cậu vẫy tay liên tục với cô bé, còn toét miệng cười.

Một bóng người cao ráo, mảnh khảnh, mặc độc một chiếc áo thun mỏng giữa thời tiết lạnh buốt da thịt như thế này, rời khỏi đám đông. Cô đến đây chỉ để gặp hai người, đã gặp được rồi, chứng kiến họ sống tốt như thế nào rồi thì cô cũng hài lòng mà rời đi. Eli thì có vẻ vẫn rất hạnh phúc với Greyson, còn Kyle... có vẻ đã quên được cô. Về phần Justin, sau khi cô bỏ lại một mớ hỗn độn thì chính thời gian và khoảng cách làm cô nhận ra người cô luôn nghĩ đến và thực sự cần không phải là anh, thật nực cười, rõ ràng cô đã nói với Kyle là cô yêu Justin, vậy mà sau đó cô lại phủi tay một cách tráo trở như vậy đấy.

_"Vic, cô không ở lại cho đến kết thúc được sao? Chỉ nhìn qua như vậy mà cô cũng thấy hài lòng à?".

_"Klain, tôi là Lucia, Vic đã chết rồi, anh mau quên quá đấy".

Klain chau mày nhìn theo từng bước đi quyết liệt của Vic. Cô gái này quả thật có chút không bình thường, tại sao cô không quay về với họ chứ, không phải cô luôn đặt họ lên vị trí quan trọng nhất sao?

_"VICTORIA!". Klain hét theo cái người vẫn đang đi với tốc độ vũ bão kia.

Vic đi lướt qua từng lớp người, men ra ngoài cửa hàng cafe gần đó. Kyle vừa từ trong bước ra, anh hơi sững lại, còn nghĩ rằng mình hoa mắt. Anh ngây ra nhìn theo cô. Có phải là anh lại hoang tưởng rồi không?

Anh chạy theo, cô gái đó đã đi rẽ qua góc đường, anh vừa tới góc đường thì cô đã lên xe rời đi. Anh cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn theo chiếc xe đen bóng kia, để cho cốc cafe một mình bốc khói giữa trời đông lạnh giá.

_"Kyle, anh sao vậy?". Katrina cố lắm mới bắt kịp anh.

_"Anh vừa thấy Vic".

Katrina thở dài. Bao nhiêu năm qua, anh không biết đã thấy Vic bao nhiêu lần, tại sao anh không chấp nhận sự thật là cô ấy đã chết đi được chứ. Anh không quan tâm đến cô một chút nào mà chỉ đăm đăm suy nghĩ đến một người đã nằm dưới ba tấc đất, phải làm sao thì anh mới có thể chấp nhận sự thật và chấp nhận cô chứ?

***

Trong khi mọi người đang tiệc tùng vui vẻ, Kyle chỉ ngồi một góc, thừ ra với ly rượu Vodka trong tay. Chưa bao giờ mà Vodka lại trở nên nhạt tuếch đến như thế, rốt cuộc thì em trốn anh như vậy đủ lâu chưa hả Vic? Anh cứ xoay vần mớ câu hỏi như vậy trong đầu.

_"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?". Eli ngồi xuống bên cạnh anh, quan tâm hỏi.

_"Chỉ là suy nghĩ đôi chút thôi". Kyle khẽ cười với cô.

_"Kyle, em biết anh đang nghĩ đến chuyện gì, em biết rất khó chấp nhận sự ra đi của chị ấy, nhưng em nghĩ nếu chị ấy thấy anh như thế này chị ấy sẽ không vui đâu". Eli nắm lấy bàn tay anh. "Không lẽ anh muốn chị ấy đứng đâu đó trên kia nhìn anh và khóc? Em tin là chị ấy muốn thấy anh hạnh phúc hơn".

_"Cô ấy sẽ quay về!". Kyle nói một cách rất chắc chắn. "Cô ấy đã hứa sẽ không bỏ đi, cho nên cô ấy sẽ quay về".

Eli hết nhìn Greyson lại nhìn đến Justin, nhưng hai người họ chỉ biết im lặng, không thể giúp gì hơn. Cô biết anh yêu chị cô, nhưng không nghĩ lại đến mức này. Cô không tránh khỏi cảm giác đau lòng và tội lỗi.

***

Maddy ngồi bên ghế phụ, lâu lâu lại liếc Justin. Mặc dù họ đang hẹn hò nhưng mà cô vẫn không biết rốt cuộc Justin có như anh cô không, vẫn nghĩ đến Vic ấy.

_"Justin, em hỏi anh chuyện này...". Maddy liên tục mân mê khoá túi xách. "Có khi nào... anh mong Vic trở về không?".

_"Đương nhiên là có". Justin thản nhiên đáp.

Maddy hơi hụt hẫng, cảm giác bồn chồn trào lên trong dạ dày. Rất khó chịu! Justin thì chỉ đơn giản là nghĩ đến sự mất mát của Eli thôi, nếu như Vic trở về thì sẽ tốt hơn.

_"Vậy... có khi nào...". Maddy ấp úng. "Chị ấy quay về cũng đồng nghĩa với việc chúng ta... kết thúc không?".

Justin lúc này mới hiểu ra lý do tại sao cô nàng lại hỏi anh về chuyện này. Anh cười khẽ, đưa tay xoa đầu cô.

_"Anh yêu Vic...". Justin nói. "Nhưng hiện tại của anh là em".

_"Và tương lai của anh là chị ấy". Maddy lí nhí nói.

Justin suýt bật cười với suy nghĩ của Maddy, tại sao tương lai lại có thể là quá khứ được, phải có hiện tại thì mới có được tương lai chứ, nếu cứ nhìn lại quá khứ thì sẽ không bao giờ có tương lai được. Anh đã sớm cất Vic vào một nơi sâu kín nhất rồi, cô ấy bây giờ là kỷ niệm của anh thôi, nếu cô ấy thực sự quay lại thì anh cũng vẫn chọn Maddy mà.

_"Có thể lắm chứ, ai biết được". Anh đùa.

_"Biết ngay mà". Maddy mặt méo mó, sắp khóc đến nơi. "Em vào nhà trước đây, anh về cẩn thận".

_"Không hôn tạm biệt sao?".

_"Không!".

Maddy đi một nước vào nhà, không một lần quay đầu nhìn anh. Kiểu này thì chỉ có thể là vào phòng để khóc rấm rứt đây, xem ra anh đùa hơi quá rồi.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ