CHƯƠNG 22: SỰ TRỞ VỀ BẤT NGỜ
(Authoress's POV)
Vic thất thểu đi về nhà. Cô đau. Không phải là nỗi đau từ đôi chân trần của cô, mà là nỗi đau từ bên trong. Tim cô, nó đang đau lắm!
Cô thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với Eli. Cô đã gọi cho cảnh sát, nhưng chỉ nhận được một lời từ chối lạnh lùng, họ không can thiệp vào các vụ việc giải quyết con nợ của bọn cho vay nặng lãi.
Cô ngồi chết trân trên nền nhà lạnh cóng, để nước mắt tự ý tuôn rơi. Không khí trong nhà như một cơn gió mùa Đông lạnh buốt thổi vào tâm hồn cô, cô co người lại, nhìn vào khoảng không vô định. Liệu cô có thể tự kết liễu cuộc đời mình không? Cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn rủ bỏ gánh nặng trên vai, cô muốn được như những hồn ma, dù có vướng mắc lại đây cũng được. Cô sẽ bớt cảm giác tội lỗi về việc Eli bị bắt đi.
Đúng vậy, cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa...
...
Dòng máu đỏ chảy ra từ động mạch chủ. Nhuốm đỏ chiếc áo thun trên người chủ nhân nó. Một màu đỏ đến nhức mắt. Gương mặt xanh xao của Vic thấp thoáng trong không gian ngột ngạt, tối đen của căn nhà. Sự sống đang dần rời bỏ cô.
Cô như tỉnh như mê, cảm nhận được không gian ấm áp đang bao phủ lấy cô, tiếng nhạc du dương, réo rắt được phát ra từ cây dương cầm nào đó cô không rõ, cô chỉ biết một điều, bản nhạc đó rất đẹp. Thật sự rất đẹp! Nghe như tiếng các Thiên Thần cùng nhau cất lên giọng ca thánh thót.
Cô đưa mắt nhìn xuống, thân thể nằm dưới đất kia đang nhắm nghiền mắt, máu thấm ướt cả áo. Đó chính là cô, nói đúng hơn thì đó là xác của cô, và linh hồn cô đang nhìn chăm chăm vào cái xác của mình, nơi mà cô đã trú ngụ 20 năm qua, nó đang nằm đó, cô độc và lạnh lẽo.
Một nguồn sáng chiếu xuyên qua trần nhà, trước mặt cô là một người phụ nữ lạ mặt, người này trong suốt, sáng ngời, đưa tay ra, có lẽ bà ấy đang đợi cô nắm lấy tay mình. Cô chậm rãi đưa bàn tay về phía bà ấy...
Và cánh cửa bật mở, cô quay đầu. Người đang đứng nhìn vào xác chết không hồn kia là Kyle. Ánh mắt anh hoảng sợ thực sự. Anh bế xốc cô lên, chạy ra ngoài. Cô quay đầu nhìn người phụ nữ kia, bà ấy mỉm cười phúc hậu với cô. Cô mỉm cười với bà, quay người chạy theo Kyle.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, người ấy chính là người duy nhất đã đến với cô, ôm lấy cô khi cô cô độc và lạnh lẽo.
Anh là nguồn sống của cô.
...
Tiếng nước truyền nhỏ giọt vang lên rõ hơn trong không gian yên ắng của phòng bệnh. Vic nằm trên giường, không ý thức được chuyện gì đang diễn ra, nhưng bàn tay lại nắm rất chặt tay Kyle. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Không hiểu cô gái này gặp phải chuyện gì mà đến nông nỗi này.
Quả thật lúc anh đập tung cánh cửa nhà cô là thời điểm tim anh như ngừng đập. Cô nằm đó, yêu ớt, gần như tắt thở. Không gian tối đen càng làm cho không khí ẩm mốc xung quanh toả ra mùi của "cái chết". Rất rợn người!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.