CHƯƠNG 10: MÙI CỦA GIÓ

126 1 0
                                    

CHƯƠNG 10: MÙI CỦA GIÓ

(Eli's POV)

Tôi vừa đi học về, và hiện đang đứng trước cửa nhà Greyson. Tôi cũng không biết tại sao lại tới đây nữa. Giờ đi về thì không nỡ, mà ấn chuông thì không dám. Đang lưỡng lự thì...

_"Eli, cháu đến chơi à?". Là giọng của cô Lisa.

_"Dạ...". Tôi ấp úng.

_"Grey không có nhà, nó đi đâu từ sáng rồi ấy, cháu có muốn vào trong không?".

Tôi gật gật đầu.

Đúng thật là trong nhà không có ai. Tôi theo cô Lisa vào bếp.

_"Cháu ra ngoài đợi cô một lát, cô giải quyết xong núi đồ này sẽ ra nói chuyện với cháu. Cô sợ đồ tươi mà không chế biến sớm sẽ hư mất, cháu thông cảm nhé!".

_"Để cháu giúp cô". Tôi đề nghị.

_"Cảm ơn cháu!". Cô Lisa cười với tôi.

Tôi phụ cô Lisa thái thịt bỏ vào hộp, cất đồ hộp vào tủ lạnh.

_"Mẹ cháu thật may mắn khi có đứa con gái như cháu".

_"Chị Alexa cũng rất tốt mà".

_"Cháu thật dễ thương!".

_"Dạ, cô đừng nói vậy ạ". Tôi đỏ mặt.

_"Mẹ ơi! Con đói quá!". Có tiếng vọng từ ngoài vào.

Rồi Greyson xuất hiện trước cửa. Sự có mặt của tôi có lẽ làm anh giật mình.

_"Eli, em đến chơi à?". Greyson gãi gãi đầu.

_"Con bé đến tìm con đấy". Cô Lisa đẩy tôi ra ngoài. "Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, còn ở đây để mẹ xử lý là được".

_"Nhưng mà...". Tôi đâu thể như thế chứ, đến nhà người khác và nhìn người ta bận rộn còn mình thì ngồi chơi à?

_"Em không phản đối lại mẹ anh được đâu. Đi thôi!". Greyson mang theo mấy gói đồ ăn vặt ra khỏi nhà bếp.

Tôi theo Greyson lên lầu. Lên lầu làm gì? Lại chơi trò nhạc cụ tiếp à?... Đúng là phòng nhạc cụ thật kìa! Tôi ngơ ngác đi theo sau.

_"Anh rất thích căn phòng này. Em biết vì sao không?". Greyson quay lại nhìn tôi.

_"Vì anh thích âm nhạc ạ?". Tôi đoán.

_"Không phải, em lại đây". Greyson vẫy tôi.

Tôi bước đến gần cửa sổ, chỗ anh đang đứng. Bên ngoài cảnh quan rất đẹp, những toà nhà xung quanh được xây theo lối kiến trúc cổ điển, nối dài với nhau. Sân trước mỗi nhà đều là thảm cỏ, nhìn từ đây chúng như kéo dài đến tận Đại Lộ lớn ngoài kia. Tôi đoán từ góc này có thể thấy được mặt trời mọc.

_"Cảnh đẹp quá!". Tôi trầm trồ.

_"Em có cảm thấy gì không?".

_"... Mùi của gió, có chút khác lạ".

_"Gió? Bình thường anh cảm nhận được mùi của nắng, nhưng bây giờ anh lại cảm nhận được 'mùi của gió' mà em nói".

_"Có gì khác nhau ạ?". Tôi thắc mắc.

_"Khác, khác lắm!".

Trời ạ! Greyson đang nói cái gì vậy? Thiên nhiên là thiên nhiên thôi, tôi nghĩ là "mùi của nắng" hay "mùi của gió" đều giống nhau cả.

_"Em đã từng yêu ai chưa?". Greyson đột nhiên hỏi.

_"... Chưa!". Tôi lắc đầu.

_"Vậy khi nào em yêu ai đó thì em sẽ hiểu".

Nữa, bây giờ thì chính thức "mùi của gió" và "mùi của nắng" có liên quan đến tình yêu cơ đấy.

(Vic's POV)

Tôi từ trong nhà vệ sinh đi ra, gặp phải cái ông anh lúc trưa ở nhà Justin. Đừng nói là tôi với anh ta có duyên như vậy chứ. Tôi tránh qua một bên cho anh ta vào, nhưng anh ta không vào cũng chẳng để tôi ra ngoài, cứ đứng trước cửa như thế đấy.

_"Phiền anh...". Tôi mở miệng.

_"Cô phải dùng cái ngữ điệu ấy có thấy mệt không?". Anh ta lạnh lùng hỏi.

_"Anh nói gì tôi không hiểu, làm ơn cho tôi qua, tôi còn phải làm việc". Tôi tìm đường ra ngoài.

_"Tôi đã điều tra cô rồi". Anh ta thông báo. "Victor Cousins. À không, phải là Victoria Cousins mới đúng, 20 tuổi. Công việc hiện tại: nhân viên giao báo và sữa, bồi bàn kiêm giao hàng ở Redsound và cuối cùng là nhân viên phục vụ ở đây, đúng chứ?".

_"Anh có ý đồ gì vậy hả?". Mặt tôi biến sắc.

_"Tôi mới là người hỏi câu đó. Cô tiếp cận Justin làm gì?".

_"Tôi đâu có rảnh hơi mà đi tiếp cận anh ta chứ, là anh ta làm phiền tôi mà".

_"Vậy sao? Justin lại đổi gout, chuyển qua có hứng thú với cô sao? Mà tại sao cô lại phải dùng giấy CMND giả nhỉ?".

_"Tôi...".

_"Cô làm sao?".

_"Tôi...".

_"Không nói được phải không? Chuyện sẽ như thế nào nếu quản lý của cô biết sự thật nhỉ?".

_"Tôi xin anh đấy, anh đừng nói". Tôi níu lấy cánh tay anh ta. "Tôi sẽ bị đuổi việc mất".

_"Vậy thì cô tránh xa Justin một chút, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa".

_"Được, tôi cũng không muốn gặp anh ta đâu".

_"Tốt! Chỉ cần tôi thấy cô với Justin, dù chỉ là gặp thoáng qua thôi, thì cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy".

_"Tôi biết!". Tôi gật đầu liên tục.

Anh ta nhìn tôi rồi bỏ đi. Ôi trời ơi! Mấy chuyện này không đùa được đâu. Tôi sẽ bị mất việc như chơi ấy, đến lúc ấy chỉ còn nước trốn nợ. Thiệt tình... tại sao lại gặp lại cái tên khốn nạn đó chứ, biết vậy lúc trước tôi đã không gây thù chuốc oán với anh ta rồi.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ