CHƯƠNG 30: CÂU TRẢ LỜI
(Maddy's POV)
Tôi rất khó chịu khi Justin suốt ngày thân thiết, quan tâm Vic. Người anh nên quan tâm là tôi đây này, chị ấy đã có anh tôi quan tâm, đâu cần đến Justin chứ. Mà kể cũng lạ, rõ ràng Vic với anh trai tôi có quan hệ gì gì mờ ám (tôi không quan tâm) vậy mà chị ấy cứ suốt ngày bám theo Justin. Không lẽ chị ấy là loại người bắt cá hai tay, chuyên đi lừa gạt lợi dụng người khác.
Đúng rồi, chẳng phải trước đây chị ấy cũng lừa gạt mọi người mình là con trai đấy thôi. Xem ra phải nói cho anh tôi biết, để anh ấy không ngu ngốc mà bị chị ấy lừa, cả Justin nữa.
_"Maddy, dạo này Luna có khoẻ không?". Vic hỏi.
_"Chị ấy đi du học Anh rồi". Tôi đáp.
_"Vậy sao?!". Tôi không rõ có phải câu hỏi không.
Luna trước đây rất thích Vic, đều do nhầm tưởng Vic là con trai, giờ thì hay rồi, biết sự thật xong chị tôi bỏ trốn luôn. Người này rất biết cách đảo lộn cuộc sống của người khác.
_"Nghe nói em sắp debut hả?". Vic hỏi.
_"Chắc là năm sau". Tôi đáp. "Eli ấy, cô ấy rất giỏi".
_"Mừng khi nghe em nói như vậy". Vic cười. "Mong em sẽ giúp đỡ nó".
Cái này là có ý gì? Đang ngầm đe doạ tôi không những không được chơi xấu Eli, mà còn phải giúp đỡ cô ấy? Người này thật mưu mô! (A/N: Cô đang suy bụng ta bụng người đấy à). Nói chung là tôi quý Eli nên sẽ không vì chị gái cô ấy đang lừa gạt anh tôi và Justin mà chơi xấu cô ấy đâu.
(Eli's POV)
Cuối cùng giờ học thanh nhạc cũng kết thúc. Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, nếu không nhanh lên thì Grey sẽ bị tôi cho leo cây mất. Anh ấy nói hôm nay sẽ cho tôi câu trả lời... Lỡ như là từ chối thì sao??? Anh sẽ tránh né tôi, hoặc ít ra là vẫn là bạn chỉ có điều sẽ không như bây giờ nữa.
Ế? Tại sao tôi lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Đáng lý ra tôi phải suy nghĩ tích cực hơn mới phải...
...
Tôi ngồi trên ghế, nghịch nghịch điện thoại. Xung quanh toàn người với người, đa số là người lạ, à không, tất cả đều lạ... Tôi lại ăn nói lung tung rồi, xem ra hồi hộp quá thì không tốt.
_"Tất cả hành khách có mặt ở sân bay chú ý". Tiếng loa vang lên khắp sân bay. "Hiện tại có một tội phạm rất nguy hiểm, đang tìm cách trốn sang nước khác, mọi người cẩn thận. Cô ta mặc jeans xanh, áo thun trắng, tóc nâu, cao tầm 1m60. Cảm ơn!".
Jeans xanh, áo thun trắng, tóc nâu, cao tầm 1m60...? Nghe thế nào cũng rất giông tôi??? Tôi còn đang tự nhìn mình thì trên tivi ở sân bay đưa tin, còn có hình tôi trên đó nữa... Wow wow wow, không phải có nhầm lẫn gì chứ? Tôi là tội phạm nguy hiểm á? Những người ngồi xung quanh bắt đầu nhìn tôi. Ê, tôi vô tội à!
Được vài phút thì nhân viên an ninh đi tới. Chắc là không phải tìm tôi đâu... Haha... Là tìm tôi thật kìa!
Họ phong toả khu vực tôi ngồi, sơ tán các hành khách gần đấy. Mấy anh à, nhầm rồi, là NHẦM ấy, có hiểu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?
FanfictionJustin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.