CHƯƠNG 43: QUYẾT ĐỊNH (Part 2)

41 1 0
                                    

CHƯƠNG 43: QUYẾT ĐỊNH (Part 2)

(Greyson's POV)

Eli vừa ngồi xem mọi thông tin liên quan đến nhà Hughes mà Furukawa vừa gửi đến, vừa ăn bữa-tối-là-mấy-chiếc-bánh-sandwich-dở-tệ kia. Dạo gần đây cô ấy đã phải bù đầu lên vì chuyện nguy hiểm này rồi, thật ra cô ấy không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này, đã có Sở mật vụ lo rồi mà.

Không phải tôi không lo lắng cho Vic, nhưng mà Eli sẽ gặp nguy hiểm mất, nếu cứ tiếp tục như thế này.

Chưa nói chuyện nguy hiểm gì đâu xa, trước mắt tôi đây này, cô ấy thậm chí không buồn sấy tóc nữa, cứ thế ngồi đó dán mắt vào máy tính, rồi ăn uống qua loa như vậy thì trước khi tìm ra Vic cô ấy đã ngã quỵ rồi.

_"Để anh sấy tóc cho em".

_"Không cần đâu, lát nữa nó sẽ khô".

Còn không buồn nhìn tôi lấy một cái nữa. Tôi mặc kệ Eli, cắm giắc. Đợi tóc cô ấy khô thì sẽ nhiễm lạnh mất.

(Eli's POV)

Grey cứ yên lặng như thế mà sấy tóc cho tôi. Cũng may là anh vẫn còn ở bên cạnh tôi, chứ không thì tôi không biết tôi sẽ làm sao với chuyện này nữa.

Tiếng máy sấy cứ "uuuuuuu..." một chuỗi dài nhức óc bên tai tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa trên đầu tôi, những ngón tay thon dài luồn qua từng kẽ tóc...

_"Grey!".

_"Hửm?".

_"Em yêu anh!".

Grey không nói gì, vẫn đều đều sấy tóc cho tôi. Giận à? Cũng phải thôi, tôi đã bỏ bê anh cả hai tháng nay rồi chứ ít à, trong khi anh ngày nào cũng đến đây, còn lo lắng cho tôi đủ thứ nữa.

Tiếng máy sấy ngưng bặt, tay anh cũng rời khỏi tóc tôi. Lần này là giận thật đấy!... Tôi đứng dậy, lại gần tủ, nơi anh đang cất máy sấy. Tôi vòng tay ôm anh, áp má vào lưng anh, tôi có thể cảm thấy hơi ấm lẫn theo mùi hương của anh.

_"Cảm ơn anh!".

_"Chỉ cảm ơn?".

_"Ừm".

_"Ngủ sớm đi!".

... Sao lại nói chuyện với tôi ngắn gọn như vậy chứ, nghe thật có chút đau lòng đấy. Grey kéo vòng tay đang ôm anh của tôi ra, sửa lại mái tóc lộn xộn của tôi. Anh cúi xuống hôn tôi, không cuồng loạn, không khao khát, không gì cả, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào môi tôi như thể anh muốn tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh vậy, cũng nhẹ nhàng như thế.

_"Em ngủ đi, mai chúng ta sẽ tiếp tục, được chứ?".

_"Anh... có thể ở lại không? Em muốn ôm anh ngủ".

_"Anh trở thành gối ôm của em từ bao giờ vậy?".

Tôi chọc học hai ngón tay vào với nhau. Hinh như là tôi bị nghiện mùi thảo mộc trên người anh thì phải, nó làm tôi ngủ rất thoải mái.

_"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi!".

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ