CHƯƠNG 37: NGHI NGỜ

38 1 0
                                    

CHƯƠNG 37: NGHI NGỜ

(Eli's POV)

_"Ý con là sao hả Eli?". Bố tôi nhíu chặt hai hàng lông mày.

_"Tức là Kyle, anh ấy không bình thường, con nghĩ là anh ấy biết gì đó hoặc có thể anh ấy có liên quan tới chuyện này".

_"Con nhớ lại xem có phải là con đã gọi cho cậu ấy không?".

_"Không đâu ạ!". Tôi lắc đầu, khẳng định 100%. "Lúc Vic bị bắt đi, con còn đang đi với Grey, sau đó con còn gọi cứu thương rồi tìm cách đưa Justin ra khỏi xe... Con dám chắc là con không hề gọi cho anh ấy".

_"Cậu ta là ai? Hình như rất thân với hai cô?". Một cô nào đó ngồi xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc.

_"Anh ấy là Kyle Hughes, là người...".

_"Ngu ngốc!". Furukawa ngắt lời tôi. "Chị em cô quả thật rất ngu ngốc, ngay từ đầu không nên qua lại với cậu ta mới phải!".

_"Naoki!". Bố tôi quát. "Tôi bảo cậu theo sát Vic và Eli, vậy mà chỉ cần người khác lừa cậu thì cậu đã tin là tôi gọi điện triệu tập cậu về, tính đa nghi của cậu đâu rồi? Chẳng phải ngay cả tôi cậu cũng không tin hay sao? Vậy mà bây giờ lại đi tin một cuộc điện thoại?".

_"Nếu không phải ông...". Furukawa trợn mắt lên, tính nói gì lại thôi. "Mẹ kiếp!".

Anh ta đứng dậy, bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, sầm một tiếng lớn. Chắc hẳn anh ấy rất tức giận. Nhưng mà đâu phải mọi chuyện thành ra như thế này là lỗi của anh ấy đâu.

_"Ba, vậy thật ra Kyle là ai?".

_"Cậu ấy là...".

(Vic's POV)

Kyle lái xe chạy thẳng về nhà anh ấy, gọi bác sĩ tới khám cho Greyson, sau đó vào thư phòng đóng kín cửa làm gì đó.

Tôi ngoài việc ngồi nhìn bác sĩ băng bó cho Greyson thì không biết làm gì khác nữa hết... Phải rồi, gọi cho Eli... Tôi ra ngoài hành lang dùng điện thoại cố định nhà Kyle.

_"Alo? Elizabeth Cousins đây ạ!". Giọng Eli vang lên đầy nghiêm túc.

_"Là chị đây!". Tôi nói vội như sợ bị ai cướp lời. "Kyle đã đưa chị và Greyson ra ngoài rồi, chị gọi để mọi người không phải lo lắng nữa".

_"Vic, chị phải về nhà ngay, bố và em đợi chị".

_"Sao vậy? Có chuyện gì nữa sao?".

_"Kyle, anh ấy...".

Tôi chưa kịp nghe được đoạn sau thì điện thoại đã bị giật khỏi tay và đặt trở lại chỗ mà nó thuộc về.

_"Em đang nói chuyện mà".

_"Bác sĩ đã khám cho em chưa?".

_"Em không sao hết!".

_"Em lúc nào cũng ngang bướng như thế".

Kyle kéo tôi vào một căn phòng lớn khác, mùi hương của One Million cứ lan toả, vậy mà tôi còn tưởng không khí ở đây là đặt riêng PACO Rabbana điều chế chứ... Tôi nghiễm nhiên bị bắt nằm một đống trên giường, chăn kéo lên tới tận cổ...

_"Em nằm yên đó cho anh!".

Cánh cửa khẽ đóng lại như kiểu sợ tôi thức giấc ấy... Không biết Justin sao rồi nhỉ? Anh ta có bị thương nghiêm trọng không?... Tôi thấy hình như tôi rất hay mang rắc rối đến cho người khác thì phải... Hi vọng Justin không sao!

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ