CHƯƠNG 24: SỰ THẬT

82 1 0
                                    

CHƯƠNG 24: SỰ THẬT

(Vic's POV)

Eli ngồi bên cạnh giường, mắng tôi ngu ngốc. Tôi vẫn chưa hiểu tôi ngu ngốc chỗ nào, tôi lao ra đỡ đạn cho ba tôi mà, chứ tôi còn biết làm gì hơn đây, trong tay tôi đâu có vũ khí.

_"Chị có thể đẩy ngã tên đó mà, tại sao lại lao vào đỡ đạn chứ". Eli giải thích "cái ngu" của tôi.

_"Cô đã hiểu chưa, cô Cousins?". Furu-gì-gì mỉa tôi.

_"Này, bây giờ anh giải thích cho tôi nghe mọi chuyện được chưa?". Tôi cáu kỉnh.

_"Cô muốn biết chuyện gì?".

_"Ba tôi là ai?".

_"Mật vụ Tyler Cousins của CIA".

CIA? Cục Tình Báo Trung Ương Mỹ?

_"Từ bao giờ?".

_"Từ lúc cô còn chưa ra đời".

...

_"Cô có muốn biết 8 năm trước ông ấy đi đâu không? Ông ấy đi làm gián điệp ngầm ở Thái Lan, chắc cô cũng biết ông ấy gần như bỏ mạng ở đấy chỉ vì cố đi gửi cho cô chiếc đồng hồ vào ngày sinh nhật 15 của cô?".

Tôi nhìn chiếc đồng hồ cũ rích trên tay. Vậy ra... không phải ông bỏ rơi chúng tôi. Nhưng mà...

_"Còn về việc tại sao chúng tôi lại bỏ mặc gia đình cô, thì đó là do mẹ cô, bà ấy không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ phía chúng tôi hay "con quỷ vô tình" ấy".

_"Con quỷ vô tình?".

_"Chính là ba cô!".

_"Chị à! Em đã nói chị rồi, ba không bao giờ bỏ chúng ta, chắc chắn là phải có lý do mà, bây giờ thì chị đã rõ rồi đấy".

_"Em thi xong chưa? Sao lại chạy tới đây?".

_"Em bỏ thi về đây đấy, chị nghĩ em còn tâm trạng mà hát với hò hay sao? Phải rồi, em thấy Kyle, anh ấy chính là một trong bốn Giám khảo".

_"Chị biết!".

_"Vậy mà chị không nói với em!".

_"Anh ấy không cho chị nói".

_"Rồi rồi, hai người thông đồng với nhau. À, anh Furukawa này, ba em đâu?".

_"Ông ấy phải về Trụ sở rồi".

_"Vậy sao anh lại ở đây?".

_"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hai người".

_"Vậy anh đã ở đâu khi em gái tôi bị bắt đi?".

_"Tôi vừa nhận nhiệm vụ cách đây 1 tiếng".

Được rồi! Chúng tôi chính thức có "vệ sĩ riêng" cơ đấy. Từ mai mà tên Justin có tới làm phiền tôi chắc cũng không được nữa rồi, tôi sẽ nhờ Furu-gì-gì giúp đỡ. Mà khi không tôi lại nhớ đến Justin làm gì chứ? Anh ta có gì đáng để tôi phải bận tâm nhỉ! Không hề!!!

(Justin's POV)

Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, rơi phủ kín cả mặt đất. Tôi men theo nơi trước đây là một con đường đất vào trong. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, tôi bắt gặp cây hoa anh đào lớn, có người đang đứng dưới gốc cây anh đào, nhìn tôi cười rạng rỡ. Không hiểu sao mắt tôi lại trở nên mờ nhoè, tôi phải nhíu mắt lại mới nhìn được người đang đứng đó là Vic. Tôi lại gần, muốn ôm cậu ta vào lòng. Nhưng khi tôi mới tiến được vài bước thì thấy có một vòng tay ôm cậu ta từ phía sau, là Kyle. Hai người họ nhìn tôi, cười mỉa mai.

Tôi mở mắt ra, trời vẫn tối đen. Tôi thở hắt ra, rời giường tự tìm cafe để uống.

Hai người họ lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hầu như ngày nào tôi cũng mơ thấy giấc mơ đó. Cảnh tượng đó đay nghiến tôi, làm tôi đau nhói từng hồi.

Tôi thực sự muốn về L.A ngay lập tức, nhưng... về liệu tôi có làm được gì? Hai người họ đã bên nhau được bao lâu rồi? Tôi mà về đó làm phiền Vic thì hoá ra chẳng phải tôi đang là kẻ thứ ba phiền phức diễn cảnh máu chó giống trong phim sao.

Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ, lúc này tôi cần mẹ hơn bao giờ hết, tôi muốn nói chuyện với mẹ, chỉ một vài phút thôi cũng được.

_"Sao vậy Justin?". Giọng mẹ tôi thoáng chút lo lắng.

_"Mẹ à! Con muốn nói chuyện với mẹ một lát". Tôi mệt mỏi đáp.

_"Được thôi con yêu, con có chuyện gì à?".

_"Nếu như một người suốt ngày nhớ nhung một người khác, hình ảnh người đó như hữu như vô cứ xuất hiện trong suy nghĩ, lại còn khó chịu khi người đó tỏ ra thân thiết với người khác nữa. Mẹ nói xem như vậy là có ý gì?". Tôi hỏi bóng gió.

_"Justin, như vậy có nghĩa là con đã yêu cô gái đó rồi".

_"Là vậy sao ạ?".

_"Phải! Con lại ngây ngốc đến mức không biết sao?".

_"Nhưng mà...". Tôi ấp úng. "Mẹ ơi! Nếu như người con yêu không phải là một cô gái, thì mẹ...?".

_"... Không sao cả! Hãy làm những chuyện mà con cho là đúng, là thoải mái đối với con".

_"Cảm ơn mẹ!".

_"Con đi ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khoẻ".

_"Vâng ạ!".

Tôi có nên giành lại Vic không? Dù sao thì người ta vẫn hay nói, hạnh phúc phải tự mình giành lấy. Liệu giành được rồi thì nó có còn là hạnh phúc?

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ