CHƯƠNG 40: KẾ HOẠCH KHÔNG NHƯ Ý

49 1 0
                                    

CHƯƠNG 40: KẾ HOẠCH KHÔNG NHƯ Ý

(Eli's POV)

Có tiếng gõ cửa dồn dập. Chắc là Greyson. Tôi vội vàng ra mở cửa.

_"Lần sau cô nhớ phải nhìn qua mắt cửa trước khi mở cửa đấy". Furukawa sải bước dài vào trong. "Chúng ta đi thôi, đây là đồ của cô phải không?... Chúng ta có 5 phút để rời khỏi đây, có còn cần gì nữa không?".

_"Đợi một lát đi, Greyson sẽ đưa Vic đến đây". Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột đi qua đi lại.

_"Rất tiếc phải thông báo với cô, chỉ có mỗi Greyson ngoài đó với ba cô thôi".

_"Gì cơ?". Tôi không tin vào tai mình.

_"Cô ấy nói là sẽ ở lại với cái tên Kyle kia". Furukawa nhếch khoé miệng. "Nghịch tử!".

Anh ta đang nói cái gì vậy? Vic ở lại nhà Kyle sao? Chị ấy bị làm sao vậy? Có phải lúc bị bắt cóc đầu đập vào đâu rồi không?... Trời ạ! Trong khi chúng tôi lo lắng cho chị ấy đến mức không thể ngồi yên, thì chị ấy lại tự nguyện ở lại cùng Kyle.

Còn Justin nữa, không lẽ chị ấy không quan tâm chút nào về người đã xảy ra tai nạn trên đường giúp chị ấy ra sân bay???

_"Phiền cô đi nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!". Furukawa kéo tôi đi.

(Justin's POV)

Vâng, cô nhóc Eli đã không quay lại như lời hứa. Hai chị em nhà này thật biết cách tổn thương người khác, trong khi cô chị chẳng mảy may quan tâm tôi thì cô em cũng học đòi theo mà bỏ lại tôi ở cái nơi nồng nặc mùi thuốc sát trùng này...

Có tiếng cửa mở, rồi tiếng giày cao gót nện trên sàn phòng bệnh. Vừa nhắc đã tới, thiêng thế này chắc không phải người rồi.

_"Cuối cùng em cũng nhớ ra là bỏ quên anh ở đây à?".

_"Anh nói gì vậy?". Giọng nói này không phải là Eli, là Maddy.

_"Maddy? Sao em lại ở đây?". Tôi ngạc nhiên. Là mẹ tôi gọi cô ấy tới à?

_"Em mới là người hỏi anh câu đó". Maddy tức giận. "Mẹ anh đã kể cho em nghe rồi, tại sao anh lại bất cẩn như vậy chứ?".

_"À thì... Anh luôn bất cẩn như vậy mà". Tôi cười xoà.

_"Để em xem nào, anh còn đau chỗ nào không?". Maddy chạm nhẹ vào mấy vết thương trên người tôi.

_"Anh không sao mà!".

_"Anh im lặng đi, mắt mũi người ngợm thì đã thành ra như thế này mà còn bảo là khônh sao à?!". Giọng cô ấy hơi run lên.

_"Maddy, em đừng khóc!". Tôi lần tay tìm mặt cô ấy. "Anh sẽ ổn mà".

_"Nhưng mà em đau lắm anh biết không?!".

Haiz, chuyện đời thật trớ trêu. Người yêu tôi thì tôi không yêu, người tôi yêu thì không yêu tôi...

Có phải tình yêu là phải trải qua muôn vàn gian truân mới đến được với nhau không?... À không, phải nói là dù có trải qua muôn vàn gian truân cũng không đến được với nhau chứ!

(Vic's POV)

_"Em có muốn về nhà không? Anh sẽ đưa em về". Kyle lên tiếng khi thấy tôi cứ hết đứng lại ngồi.

_"Không cần phiền như vậy đâu". Tôi xua xua tay.

_"Em phiền nhưng anh không phiền". Kyle đứng dậy. "Đi, anh đưa em về nhà".

Tôi theo sau Kyle ra garage. Hi vọng mọi người không tức giận với tôi.

...

Xe dừng lại gần cầu thang khu chung cư, tôi mở cửa định xuống xe thì bị kéo ngược lại.

Bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng súng nổ, kính cửa xe nứt ra thành nhiều đường, không nhìn rõ nổi bên ngoài.

Kyle nổ máy xe, xoay vô lăng, vòng xe chạy khỏi bãi chiến trường đó.

_"Em không sao chứ?".

_"Liệu ba em với Eli có sao không? Họ ở đó đợi em mà". Tôi bắt đầu hoang mang, lo sợ. "Đáng lý ra em phải về nhà sớm hơn, nếu như vậy thì họ chắc chắn đã...".

_"Vic!". Kyle xiết chặt tay tôi. "Nhìn anh này, họ sẽ không sao, anh hứa đấy".

Tôi thở dồn, gật gật đầu. Đúng rồi, ba tôi là mật vụ mà, không thể nào bị sát hại dễ như vậy đâu. Chắc chắn là họ đã trốn đi trước khi tôi đến.

(Justin Bieber & Greyson Chance Fanfiction) WHO ARE YOU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ