Chương 17: Chia cách

112 8 2
                                    

"Đừng cản tớ!"

"Buông tôi ra..... Kazuto-sama....."

"Kazuto-kun........"

Tiếng hét thất thanh của Shino, Yuhi và Reina tràn ngập cả căn phòng. Bởi chính mắt họ đã trông thấy, chàng trai mà mình yêu thương rơi xuống đáy của mê cung, cùng với con quái vật không thể bị đánh bại Behemoth.

"Eugeo! Rika!"

"Tch..."

"Xin lỗi nhé Shino."

Renri, Eugeo và Rika không nỡ nhìn bọn họ trong tình trạng như thế nên đã đánh ngất 3 người bọn họ.

Xung quanh, những khuôn mặt đều cúi xuống, thể hiện một nỗi tiếc thương. Bởi không ai có thể hy vọng rằng chàng trai đó còn sống.

Không nói đến những người khác, bản thân Renri và Eugeo là 2 người cảm thấy bất lực nhất, bởi họ đã chẳng thể làm gì được. Cả Rika và Alice cũng đang thầm trách tại sao bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ được ai, lại phải khiến một người bạn của mình hy sinh cứu mạng.

Alice gục đầu xuống nói không thành lời

"Tớ.... vẫn chưa.... nói được lời xin lỗi.... với cậu ấy... mà...."

Cô đang cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt vào trong lòng mình. Bởi trước giờ, hay chính xác hơn là từ sau lúc cô biết được sự thật về Kazuto, cô đã luôn tự trách bản thân vì sao lại quá vô tâm, vì sao lại không chú ý đến cậu ấy. Để rồi một lần sai lầm nối tiếp những sai lầm khác.

Cô tin chắc rằng người bạn thân của mình, Reina cũng cảm thấy như vậy. Hơn ai hết, Reina là người phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Rika đứng bên cạnh cũng chả thể nói được lời gì. Cô và Renri, Eugeo đều cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Kazuto đã cứu bọn họ không chỉ lần này, mà còn rất nhiều lần trong quá khứ. Những chưa lần nào cô có cơ hội để trả ơn một cách đàng hoàng cả mà chỉ là những lời cảm ơn.

Hoàng tử và công chúa đứng bên cạnh, dù bọn họ không hiểu rõ về chàng trai đã lao mình xuống dưới cùng con quái thú đó. Nhưng có một điều họ hiểu rất rõ, đó là chàng trai đó cực kỳ quan trọng đối với những người đồng đội của họ ở đây.

"Các em... thầy hiểu các em hiện tại rất đau buồn. Nhưng chúng ta vẫn còn đứng ở đây là vẫn còn nguy hiểm. Vì thế, để không phụ lòng cậu ấy đã cứu chúng ta, hãy thoát ra khỏi đây. Nếu các em không để cậu ấy hy sinh vô nghĩa."

Vài lời nói của vị trưởng đoàn cũng không thể cứu nỗi tinh thần những người bạn của Kazuto. Họ chỉ gắng gượng đứng dậy với đôi mắt chứa đầy nổi thất vọng và đau xót.

Và đột nhiên, đống đất đá chắn ngay cửa bị thổi bay tan nát. Từ làn khói bụi mịt mù đó, một người đàn ông cao to xuất hiện. Người ông ấy nhễ nhại mồ hôi, mặt lộ rõ vẻ hối hả. Guild Master của Ancaji đã đến để giải cứu mọi người.

"Mọi người có sao không? Có ai bị thương không?"

Golo mang theo một nhóm MHG mà ông tin tưởng đến cứu giúp

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ