Chương 18: Sự thật nơi đáy mê cung

136 9 12
                                    

'Trở lại góc nhìn của Kazuto
.......................................................

"Nè.... Kazuto-kun...."

"Em... luôn tin tưởng anh... luôn đợi anh... mãi mãi không thay đổi..."

"Nên... chắc chắc... chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
.......................................................

"Đây là..."

Có vẻ như sau một thời gian dài tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của cô ấy lớn đến như thế này. Dù trong những lần nhớ về cô ấy trước kia, nó đều rất mờ nhạt.

Tôi cảm giác về cơ thể của mình. Tay chân như chẳng còn sức, cảm giác như đang bị thứ gì đó ép vào.

Tiếng nước chảy khiến tôi gắng sức mở đôi mắt mình lên. Nhìn lên trần, đó không phải là đá như tôi mong đợi mà nó là vải. Tôi cố gắng nhắm mắt rồi mở lại xem mình có phải đang hoang tưởng đá thành sang vải hay không, nhưng nó thật sự là vải lụa.

Tôi gắng cử động đầu mình nhìn xung quanh, có lẽ tôi đang nằm trong một căn lều nhỏ. Nhìn xuống thân mình, hóa ra cái cảm giác ép sát đó là do toàn thân tôi đang được băng bó. Không lẽ mình đã qua thế giới khác rồi sao?

Tôi cố mở miệng nói vài câu

"Amayuri... ông có ở đó không?"

Một lúc sau, không hề có tiếng trả lời nào.

"Vậy... nó là thật à"

Liên lạc giữa tôi và Amayuri đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Lí do phải kể đến trước lúc hạ con Behemoth.
.......................................................

"Nó còn sống sao?"

Giữa lúc tất cả mọi người hoảng loạn và kinh ngạc nhìn Behemoth không hề thương tích sau đòn đánh của tôi, Amayuri gọi tôi từ trong đầu.

"Này... Kazuto..."

"Có chuyện gì?"

"Đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu, nên ta nghĩ bây giờ chỉ có một cách."

"Cách gì?"

"Ta sẽ truyền toàn bộ năng lượng để duy trì nhận thức còn lại cùa ta cho cậu. Có nó, cậu sẽ có khả năng đánh bại Behemoth. Đổi lại ta sẽ rơi vào giấc ngủ sâu."

"Vậy... ông..."

"Yên tâm, ta sẽ không chết. Có điều trong một khoảng thời gian dài ta sẽ không còn ở đây nói chuyện với cậu nữa. Chúng ta không còn lựa chọn, đây là cách duy nhất."

"Tôi... hiểu rồi."

"Can đảm lên cậu nhóc. Sau lần này cậu thật sự chỉ còn một mình thôi."

Tôi im lặng không nói gì. Và sau đó là thời gian tôi chào tạm biệt mọi người và rơi xuống đây cùng với Behemoth.
.......................................................

"Không ngờ khi rơi xuống thì mình lại ở đây. Có vẻ thần may mắn chưa bỏ quên mình rồi."

Tôi cười nhạt, rồi một lần nữa cô hết sức cử động tay chân. Nhưng chịu rồi, vết thương quá nặng không thể cử động được.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ