Chương 11: Chân tướng của Dungeon

136 12 1
                                    

--------------------------------------------------------------------------------------

Cảm giác được ở bên cạnh một người là cả thế giới với mình, nó như thế nào? Là hạnh phúc, là cảm nhận được hơi ấm từ trái tim đến trái tim? Và nếu người đó đi khỏi cuộc đời ta thì cảm giác sẽ như thế nào? Tôi không hiểu tại sao, bản thân mình lại biết đến những cảm xúc đó. Nỗi đau này, là như thế nào?

....................................

Ý thức của tôi dần có lại, mở mắt ra thì trước mắt là khuôn mặt của một cô gái nào đó. Sàn nhà lạnh lẽo, không gian xung quanh thì ánh sáng yếu ớt. Tôi gượng người ngồi dậy, cố nhớ lại nhũng gì đã xảy ra.

"Cậu tỉnh rồi à Kazuto?"

Giọng của Amayuri vang lên.

"Tôi... đã ngất đi... bao lâu vậy?"

Tôi ôm đầu ngồi dậy thắc mắc.

"Cũng tầm vài phút thôi. Trong lúc đó thì cô gái hỗ trợ kia đã trị thương cho cậu rồi."

"Thế... à?"

Tôi lấy lọ hồi phục của mình rồi uống cạn, cơ thể hiện đang khá là mệt mỏi, cả lượng MP cũng chỉ còn 40%. Lúc đó thì ai đó đang tiến gần đến tôi, ngước đầu nhìn lên thì đó là 1 cô gái.

"Anh tỉnh rồi à? Có còn đau không?"

Cô gái đó chính là nữ kiếm sĩ mà tôi cứu trước ngưỡng cửa tử thần.

"Tôi ổn! Có vẻ đồng đội của cô đã giúp tôi nhỉ? Phiền cô gửi lời cảm ơn giùm tôi."

"Ơn nghĩa gì? Anh đã cứu cả nhóm chúng tôi, nên việc này là phải thôi."

Cô gái lắc đầu rồi ra hiệu cho cả nhóm cô đến đây.

"Xin lỗi nhưng tôi còn việc gấp. Nhóm cô là nhóm duy nhất ở đây hay sao?"

"Phải... nhóm tôi là nhóm duy nhất ở đây, và tầng 5 chưa có ai cả. Nhưng mà anh hỏi để làm gì, với lại anh có việc gì gấp sao?

"Chuyện riêng của tôi cô không cần lo."

Tôi quay mặt rồi xóa hiện diện và đi về hướng của tầng 5.

"Này Kazuto, cậu đã biết ở tầng 5 không có ai rồi thì cần gì phải vội vã như thế, HP và MP của cậu vẫn chưa phục hồi đầy đủ đâu."

Amayuri hỏi khi tôi đi mà không chịu nghỉ ngơi.

"Bởi nếu tôi ở lại đó thế nào cũng bị lộ tên và cả sức mạnh, rồi một đám người muốn kéo tôi vào đội của bọn họ sẽ xuất hiện. Lúc đó thì còn phiền phúc hơn."

"Cậu cứ như thế thì sau này sẽ khó khăn lắm đấy. Tuy rằng nếu với sức của cậu thì đại mê cung là trong tầm với, nhưng mà..."

"Ông không cần nói, tôi biết!"

Đương nhiên là tôi biết, mục tiêu sau này sẽ rất khó khăn. Bởi vậy tôi mới không muốn ai giúp đỡ cả. Tôi không muốn họ phải vì tôi mà nguy hiểm đến tính mạng của mình.

Tự nghĩ trong đầu, và bậc cuối cầu thang dẫn đến tầng 5, tầng cuối cùng đã trước mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ