Một buổi sáng sương nhẹ, vầng thái dương vẫn còn lấp ló phía xa, từ từ chuyển mình để chiếu sáng bầu trười. Những ngôi sao vốn đang lấp lánh trên nền trời đêm cũng dần dần lặng đi theo ánh nắng. Đôi tầng mây lơ lững cũng dần hiện rõ hơn trước đôi mắt của người đời.
Tiếng nước chảy êm dịu phát ra từ phía vườn hoa, từng cánh hoa đang tắm mình trong làn nước mát buổi sớm, sẵn sàng tỏa hương sau một buổi đêm êm đềm.
Người phụ nữ vừa tưới cây, vừa tỉ mỉ xem xét từng nhánh cây chậu hoa nhỏ bé của riêng người đó. Và rồi cô nở một nụ cười, tươi sáng như đóa hoa trước mắt cô.
Bên cạnh cô là một tách trà thơm vừa mới pha ban sáng, tiếng 'tách' nhẹ tinh tế của tách trà vừa đặt xuống khay. Người kia ngồi đối diện cô cũng không khỏi bật cười.
"Chỉ là một chậu phong lan thôi. Em có cần chăm nó kĩ đến như thế không?"
Tông giọng trầm ấm của một người đã tuổi trung niên, với mái tóc vàng đã phai dần màu do trải qua nhiều sương gió. Trên mặt ông ấy thể hiện rõ sự từng trải trong gian khổ của mình, nhưng giờ đều là sự ấm áp.
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao đây cũng là món quà đầu tiên con bé tặng cho em mà."
Người phụ nữ trả lời bằng một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào.
"Thời mà con bé còn tính nổi loạn ha?"
Ông nhấp nhẹ tách trà trên môi, cười nhạt khi nghĩ về quá khứ của con gái mình.
"Ôi mà... con gái lúc nhỏ ai chả thế?"
Người phụ nữ thưởng thức tách trà thơm sau khi ngắm hoa, thầm nghĩ lại vài chuyện xưa.
"Nhưng mà em cũng không ngờ... chỉ vì một người con trai mình từng xem thường, con bé Alice lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Bây giờ thậm chí còn đi theo người ta đến mấy nơi mà phụ huynh không thể cản được nữa chứ."
Người đàn ông – Galzode cười nhạt, đưa ánh mắt chất chứa hồi ức và yêu thương nhìn về đối diện, người phụ nữ của cuộc đời ông.
Bị ánh mắt đó nhìn thấy, phu nhân ngập ngừng hỏi.
"Anh... anh nhìn em làm gì chứ?"
Ông cười nhạt.
"Không có gì đâu. Chỉ là anh nhớ... không phải lúc trước em cũng giống hệt con bé sao Annie? Thân là đại tiểu thư hào môn lại đi thích một kẻ chỉ biết phiêu lưu mạo hiểm như anh. Lúc xưa em cũng ghét mạo hiểm giả lắm mà."
Phu nhân Annie cười gượng.
"Chuyện đã bao lâu rồi anh còn nhắc lại nữa chứ..."
Rồi đột nhiên ánh mắt cô ấy chuyển thành gơn buồn, bao trùm bằng sự lo lắng. Hai bàn tay cô buông thỏng trên mặt bàn.
"Anh... đến bây giờ... thực sự em vẫn lo lắm..."
Nhìn thấy ánh mắt của người vợ mình, Galzode cũng trở nên lặng thinh. Ông biết sự lo lắng của người mẹ dành cho con cái mình sẽ chẳng thể nguôi ngoai chỉ bằng một vài lời nói. Nhưng dù thế nào, ông cũng phải an ủi cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/236447746-288-k96168.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giới
Novela JuvenilMột chàng trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Trải qua thử thách của những vị thần để tiếp tục tìm kiếm một người khắp các thế giới. Nhưng đến bản thân cậu còn không biết người đó là ai. Chỉ có một lời hứa được khắc sâu vào trong tận...