Chương 42: Mối liên kết

51 6 1
                                    

Ban đêm, thời khắc có thể nói là lúc con người cảm thấy gắn liền với thiên nhiên nhất. Khoảng thời gian vạn vật đều chìm vào sự yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách men theo những tảng đá nhấp nhô cũng có thể được nghe thấy rõ ràng.

Âm thanh khô khốc từ thanh gỗ tròn bị ngọn lửa làm cho nứt gãy vang lên trong không gian im ắng. Phía trên ngọn lửa là một chiếc ấm sắt trông còn khá mới, bởi vẫn còn chút ánh sáng phản quang từ kim loại phía trên phần bị khói làm cho đen hẳn đi.

Renri nhấc một thanh gỗ khác bên cạnh cho vào ngọn lửa đang nhỏ dần, thổi bùng nó cháy thêm với một chút gió từ phiến lá to đang thổi gió trên tay cậu. Cậu ta chăm chăm cho ngọn lửa cháy to lên, cho đến khi nước bên trong chiếc ấm sôi lên sùng sục.

Nhấc chiếc ấm ra khỏi ngọn lửa, Renri rót cạn phần nước đã sôi sang một bát đựng bằng gỗ bên cạnh. Chiếc bát gỗ ấy cũng đã đựng sẵn một lượng nước lạnh kha khá, chủ yếu là để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Đặt chiếc ấm xuống đất, Renri chỉnh lại mấy thanh gỗ đang cháy dở cho chúng duy trì ngọn lửa được lâu. Cậu ta cẩn thận cầm lấy hai bên thành bát gỗ đựng nước ấm mình vừa pha, quay lại bước về phía căn lều của nhóm.

"Nước nóng đây Shino."

Gọi cô bạn mình bằng một giọng nhỏ nhẹ, Renri từ từ bước vào trong căn lều, đặt bát nước ấm xuống bên cạnh cô.

"Cậu ta... tình trạng sao rồi?"

Shino lấy chiếc khăn nhún vào phần nước nóng, vắt nhẹ cho khô bớt nước và thay nó vào chiếc khăn khác đang trên trán cậu trai nằm cạnh cô.

"Một giờ trước trở sốt cao... giờ thì ổn rồi... Nhưng mà..."

Shino vừa nói, cô vén một phần chăn lên để lộ hai vai của cậu trai. Lớp vải băng dù đã quấn khá nhiều lớp tuy nhiên vẫn thấm đẫm đến phía ngoài cùng.

"Haizz... Bị thương đến thế vẫn cố giúp chúng ta... Narusaka Kazuto... con người này là như thế nào chứ?"

Renri thốt lên vài câu trách móc, dĩ nhiên nó không hề có chút ác ý, hơn nữa đó còn có chút cảm giác hối lỗi. Có vẻ cậu đang cảm thấy hổ thẹn và tự trách khi để một người bị thương nặng như thế cứu mình, giúp đỡ mình nhiều thứ, trong khi bản thân lại chả biết gì cả.

"Cậu không cần cảm thấy có lỗi... đó là lỗi của chúng ta..."

Shino đáp lời Renri bằng một giọng ngang thiếu cảm xúc như thường lệ, tuy nhiên Renri vẫn hiểu cô đang cố an ủi mình. Cậu cũng biết rằng, Shino cũng đang chịu một cảm giác hổ thẹn như chính mình.

"... Rika... Eugeo... Hai cậu ấy ở đâu rồi?"

"Ờ... Eugeo thì đang thu dọn vài thứ, còn Rika thì... hình như cậu ấy bảo đi làm cái gì đó...?"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Rika từ phía màn cửa bước vào, tay đang bê một thứ gì đó đang bốc khói nghi ngút.

"Yo Rika! Cậu vừa đi đâu đấy? Và kia là...?"

Renri đưa tay chào người bạn mình, đồng thời chỉ về phía thứ Rika đang bê với vẻ mặc tò mò.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ