Chương 58: Anonymous

8 0 0
                                    

Tôi ngửi được mùi của không khí ẩm.

Không phải là kiểu nồng ẩm mang hơi hướng tươi mát của rừng rậm, nó mang mùi hương thoảng như cơn mưa rào lướt qua vùng đất nắng cháy. Có chút mang hương vị của đất, của những cơn gió lướt qua những đồi cát mênh mông.

Khác hẳn so với lần trước tôi đi qua đoạn đường này, không khí nơi này vốn dĩ khô khốc đến mức nếu như hít một hơi sâu, cổ họng sẽ đau rát như bị đốt cháy. Giờ đây, độ ẩm của nơi này lại cao đến mức lạ thường.

Và, thoảng trong mùi hương đó, là mùi của sắt và xác chết hòa lẫn với nhau. Một mùi hương dù cho tôi có cố gắng quên đi như thế nào cũng chẳng thể quên đi được.

Nếu đúng như trong tấm bản đồ đánh dấu, vị trí của tôi hiện tại ước chừng nằm ở khoảng giữa đoạn đường đi từ Barlock đến hết vực thẵm.

Vốn dĩ tôi dự định là sẽ dùng tuyến đường này để đến thẳng Ancaji, cơ mà địa điểm dịch chuyển đến lại không như tôi mong đợi lắm.

Theo như những gì mà Ludowin kể lại, Ancaji bây giờ đã trở thành một chiến trường. Nếu như bản thân tôi bây giờ hướng mũi giày mình về phía đó, vậy thì sẽ trái ngược so với những gì tôi đặt ra ngay từ đầu.

Mà... trước tiên, tôi muốn cho Asuna một nơi nào đó đủ an toàn để tạm dừng chân. Với tình hình hiện tại của em, việc kéo em đến chiến trường sẽ chẳng phải là một điều gì đó tốt lành.

Vì thế, tạm thời tôi sẽ trở về nhà vậy.

"Em rất muốn biết ngôi nhà hiện tại của anh như thế nào đấy !!"

"Nó chắc không phải là ngôi nhà em mong ước đâu. Mong là em không thất vọng."

"Không sao cả. Chỉ cần có Kirito-kun, đối với em ở đâu cũng là nhà mà."

Tôi nắm lấy bàn tay em, từng ngón tay đan vào nhau kệ đi cái nóng của thời tiết.

"Anh cũng vậy !"

.

.

Theo tuyến đường trong ký ức, tôi ước tính là mất khoảng vài giờ đồng hồ cho đến lúc tôi đặt chân đến cổng thành Crown. Lần truớc là vừa di chuyển vừa đối phó với lũ ma vật nhoi nhúc nên thời gian tiêu tốn khá lâu. Còn lần này, có thể do những ma vật ở đây cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ tôi, như bản năng sinh tồn của một cá thể sinh sống ở những nơi hoang sơ. Vậy nên chúng lựa chọn tránh xa chứ không ngu ngốc mà lao vào.

Nhờ vậy mà tôi đỡ tốn công sức hơn nhiều trong việc điều tiết nhiệt độ. Phải nói thật, dù bản thân tôi rất tự tin về trữ lượng ma lực mình có, nhưng mà duy trì cái Ma Thuật Không Gian này thật sự hao tốn một lượng kha khá.

Kể cả Thao Tác Vật Liệu lúc trước có được từ chỗ của Valdol, tôi thật không tin là ông ta có thể sử dụng nó trong thời gian dài mà không ảnh hưởng gì.

Cả việc tạo nên Thất Đại Mê Cung nữa, những Phiến Loạn Giả đó thực chất là người gì chứ...

Mà, đến lúc này thì có thắc mắc cũng chả làm được gì, dù sao ý chí của họ đã được lưu giữ lại nơi đại mê cung đó. Nếu như có ai đó đủ dũng cảm và năng lực để đến được với tầng cuối cùng, khả năng cao ý chí đó sẽ tiếp tục được truyền thừa.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ