"Chào buổi sáng, cậu chủ."
"Ah.... sớm quá đấy Marget. Mắt chị thành gấu trúc rồi kìa."
"Thực ra là suốt đêm qua tôi không ngủ được nữa cơ. Để cậu chủ phải chê cười rồi."
"Không trách được nhỉ? Thế... Sebas đâu rồi?"
"Ông ấy có lẽ đang ở vườn hoa. Dù sao cũng bỏ đi khá lâu nên ông ấy muốn trồng lại chúng."
Tôi đã trở về... tạm thời có thể nói như vậy. Cụ thể là sau buổi sáng khá là sôi động ngày hôm qua, tôi đã cùng với Sebas và Marget đi xử lý các giấy tờ cũng như là chi phí để mua lại một thứ vô cùng quan trọng - căn nhà cũ của tôi, Narusaka.
Với toàn bộ số tài sản của tôi hiện có từ chinh phục mê cung thì việc mua lại căn nhà này đã mất hơn một nữa trong số đó. Tuy nhiên đây chắc chắn là điều đúng đắn nhất mà tôi thực hiện.
Phải nói thêm việc tôi đã bị Polo-san "tra khảo" suốt cả buổi sáng hôm đó về chuyện sau khi tôi rơi xuống đáy mê cung nên vụ mua lại nhà mới mất tận một ngày.
Sebas đã kiến nghị việc gọi những người làm cho nhà tôi lúc trước trở lại nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã hứa với ông ấy hôm nay sẽ nói lý do.
Galzode-san và mọi người cũng đã nói hôm nay sẽ đến đây để có một buổi nói chuyện đàng hoàng.
Hiện tại thì tôi chỉ đang thắc mắc không biết nên nói cho họ như thế nào. Cái sự thật dưới đáy mê cung đó không nên được nói ra lúc này đâu nhỉ?
Tôi vừa suy nghĩ vừa lang thang ra vườn hoa. Ở đó, Sebas đã đợi sẵn.
"Chào buổi sáng Kazuto-sama."
"Cháu đã bảo là bỏ cái -sama đi rồi mà."
"Khó cho già này không thể theo cậu, dù sao hiện tại cậu cũng là chủ của chúng tôi."
"Haizz...."
Tôi thở dài gãi đầu cho qua việc xưng hô của Sebas.
"Lạ thật nhỉ... mới đây vài tháng, ở nơi này còn tràn đầy sức sống và niềm vui. Bây giờ... những đóa hoa đã tàn héo rồi."
Quả thật, trong vòng 4 tháng này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Với kẻ đã bất tỉnh dưới mê cung 2 tháng như tôi thì cảm giác thời gian như nhảy vọt vậy.
"Một ngày nào đó... nơi này sẽ trở lại như trước thôi."
"Cậu nói phải..."
Cả hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ đứng đó và ngắm nhìn những đóa hoa đã tàn lụi.
"Thế... Sebas, cũng lâu rồi, muốn đấu với cháu một trận không?"
"Cho già này xin kiếu. Cậu đã hoàn toàn vượt qua lão già này rồi. Với lại tôi đang tìm cách khôi phục lại nơi này. Nếu cậu ra tay thì nó sẽ hỏng cả hết."
Cuộc trò chuyện kết thúc với việc Sebas xin phép đi đâu đó để nghiên cứu cách cải tạo lại khu vườn. Tôi cũng chẳng biết làm gì vào lúc này. Galzode-san và mọi người bảo là tối nay sẽ đến nhà nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giới
Novela JuvenilMột chàng trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Trải qua thử thách của những vị thần để tiếp tục tìm kiếm một người khắp các thế giới. Nhưng đến bản thân cậu còn không biết người đó là ai. Chỉ có một lời hứa được khắc sâu vào trong tận...