Chương 39: Biến cố

62 8 1
                                    

"Ahh... tớ muốn đồ ăn nóng vừa thổi vừa ăn cơ... chứ không phải là cái này!!!"

Một giọng nói tông cao trẻ con hét vang giữa cánh rừng rộng lớn, nó xuất phát từ một khoảng đất khá rộng và thông thoáng hiếm gặp nơi giữa rừng như thế này.

Một cậu nhóc tóc vàng cầm trên tay một túi nhỏ với khuôn mặt bất mãn ngửa mặt lên trời than vãn.

"Im lặng đi! Cậu muốn chết à?"

Ngay lập tức sau đó là một giọng nữ thốt lên than phiền trước sự ồn ào vừa rồi. Người đó nói tiếp.

"Chúng ta làm gì có thứ gì để nấu lên mà đòi hỏi. Với lại cậu là người khiến chúng ta cực khổ như thế này đấy."

Cô gái nhỏ tiếp tục than phiền khi trong tay vẫn đang cầm một túi nhỏ đầy những thực phẩm khô, đó bao gồm một số loại bánh mì nướng, một chút các que thịt đã qua xông khói và một số loại thực phẩm bổ sung  năng lượng khác thường dùng cho các buổi cắm trại.

"Thôi mà... chúng ta mất khá nhiều thời gian để tìm được nơi dựng lều, về việc ăn uống thì sẽ xử lý sau. Tối nay cố ăn chúng cho qua ngày đi."

Một giọng nam khá ấm bên cạnh vang lên, đó là một chàng trai tóc xanh lá lên tiếng can ngăn giữa hai người bạn của mình. Cậu thở dài một hơi, biểu lộ sự mệt mỏi vì nhiều thứ.

"Haizz... tớ muốn ăn đồ mẹ tớ nấu quá..."

"Mới có một ngày thôi đấy Eugeo! Cậu bớt than thở để bọn tớ được nghỉ ngơi đi!"

"Vâng vâng em hiểu rồi thưa Rika-sama!!"

Đáp lại bằng kiểu giọng trêu chọc khiến cho Rika như đang nổi lửa.

"Hai cậu này thật là..."

Renri ngồi cạnh xem hai người thì chỉ biết cười trừ, có lẽ tình cảnh này cậu đã trải qua khá nhiều nên cũng chả muốn nói thêm nữa.

Renri đẩy nhẹ một thanh củi khô vào đống lửa mà cả bọn vừa thắp lên trước đó, ngọn lửa bùng nhẹ lên rồi trở lại với cường độ vừa phải. Tàn lửa từ thanh củi bay ra rồi nhanh chóng tan biến vào không gian.

Từ sau lưng Eugeo bỗng phát ra một tiếng sột soạt khiến cả nhóm quay sang nhìn. Ma thú đến gần à?... có lẽ là câu hỏi chung của cả ba người, khi mà nơi này được báo trước là sẽ có một vài ma thú lảng vảng, điều đó khiến Eugeo lập tức hiện ra bộ mặt căng thẳng, cánh tay phải lần đến chuôi kiếm.

Từ trong góc khuất của tán cây, một hình dáng dần xuất hiện, nó gần giống với con người. Nếu tính các loài ma thú dạng người thì có khá nhiều, mỗi loài đều có các điểm mạnh mà điểm yếu chết người khác nhau. Nếu ví bọn Goblin tuy từng cá nhân yếu nhưng nếu là một đàn vài trăm đến vài nghìn con thì khác, ngược lại thì bọn quỷ Orge lại là loại sức mạnh cá nhân, không thường xuyên tập hợp thành nhóm.

Ngay khi cả ba nghĩ đó là một ma thú nào đó tiếp cận và chuẩn bị vào thế đối phó, hình dáng từ trong tán cây khuất đó xuất hiện khiến cả bọn bình tâm. Không phải là một ma thú nào cả, chỉ là một cô bạn tóc xanh nhỏ nhắn đang vừa đi vừa gỡ một số cành khô mắc trên người.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ