Con người ai cũng có những thời khắc mà họ cho rằng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ngày mà họ dành được chiến thắng, ngày mà họ chinh phục được mục tiêu mà mình theo đuổi trong một thời gian rất dài, ngày mà họ được ở bên cạnh những người trân trọng...
Với cô gái nhỏ tóc xanh ấy, khoảng thời gian mà Shino cảm thấy vui vẻ nhất, có thể là khoảng thời gian ba năm ngắn ngủi ấy, khoảng thời gian mà mọi người còn ở bên cạnh nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa như những đứa trẻ. Và vì những ngày đó, người ấy vẫn chưa xa tầm tay của cô đến thế này.
Thời khắc mà người ấy trở lại từ cõi chết, một lần nữa ra tay cứu lấy mạng sống của cô trong gang tất, cùng nhau đồng hành, Shino đã nghĩ rằng những ngày tươi đẹp năm xưa đã có thể quay về.
Nhưng tiếc rằng, cuộc đời vốn lắm trớ trêu.
Suy cho cùng, những gì mà Shino có thể làm chỉ là níu kéo người ấy. Vì cô biết, nếu bản thân và các bạn mình thể hiện ra một bộ mặt van xin, thì người ấy sẽ không nỡ mà bỏ rơi họ thêm lần nữa.
Để hy vọng mình có thể theo kịp tốc độ của cậu ấy, cô đã luyện tập, ra sức luyện tập, đến mức kiệt sức, đến mức đã trở thành một trong những người mạnh nhất ở học viện, trở thành người hiếm hoi có thể sử dụng nguyên tố kết hợp ở mức độ của mình.
Nhưng khi chứng kiến trận chiến của Kazuto, hay đúng hơn là sự áp đảo của cậu trước kẻ địch mà mọi người phải e sợ. Đặc biệt là chứng kiến băng thuật mà cô tự hào lại chỉ là trò trẻ con trước ma thuật mà cậu sử dụng để giữ chân ả quỷ tộc đó, phần nào đó, cô cảm thấy sự nỗ lực của mình hóa thành vô ích.
Cô mãi chẳng thể nào theo kịp bước chân của cậu ấy.
Nhưng không phải vì thế mà cô từ bỏ người ấy.
Kazuto rất là tốt bụng mà...
Bám lấy cái lý do ngu ngốc đó, cô đã thể hiện ra một bộ mặt không nỡ, cố gắng giữ chân cậu lại để có thể đồng hành cùng cậu bằng tốc độ của mình.
"Mình quả thật là một kẻ ích kỷ nhỉ?"
Nhìn gương mặt bơ phờ của mình phản chiếu trên mặt nước, Shino không khỏi cảm thấy tự trách chính mình.
Bởi vì chắc chắn chúng ta sẽ níu kéo cậu ấy lại, nên cậu ấy mới rời đi mà không một lời từ biệt.
Một lần nữa, người ấy lại quá xa vời tầm với của cô.
.
.
.
Đã hơn ba ngày kể từ khi mà năm người bọn họ dính phải loại độc chết người đó. Mặc dù đã được Kazuto loại bỏ độc trong người, thể trạng của cả năm lại chẳng thể khôi phục lại bình thường. Cho đến tận ngày hôm nay, vài người mới có lại ý thức và có thể cử động nhẹ.
Ngoài Eugeo và Rika vẫn còn đang bất tỉnh, Shino, Renri và Alice đã phần nào khôi phục lại chút thể lực. Dù chỉ giới hạn trong việc có thể đi lại.
Chí ít thì, bọn họ hiện tại có thể giúp đỡ Yuhi phần nào đó. Mặc dù Yuhi đã nói là cố gắng tịnh dưỡng, nhưng mà chỉ nằm một chỗ thì tay chân không thể chịu được, nên là cô ấy mới chấp nhận cho giúp đỡ vài việc lặt vặt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giới
Teen FictionMột chàng trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Trải qua thử thách của những vị thần để tiếp tục tìm kiếm một người khắp các thế giới. Nhưng đến bản thân cậu còn không biết người đó là ai. Chỉ có một lời hứa được khắc sâu vào trong tận...