Chương 36: Tiếp bước

75 5 0
                                    

Một ngày nắng nhẹ, gió thổi đung đưa qua những tán lá dày của rừng cây tầng thứ 12 đại mê cung Ronna. Con thác phía xa vẫn ồn ào tiếng nước tạo những gợn sóng lan tràn ra mặt hồ trong xanh.

Tính cả hôm nay, gần như là 1 tuần đã trôi qua từ lúc cả nhóm Renri bắt đầu chuyến phiêu lưu khá dài của bọn họ. Tất nhiên, với Kazuto đã trải qua hơn 3 tháng dưới mê cung, chuyện này chẳng có gì cả.

Những ngày qua, nhiều thứ đã xảy ra. Có những điều đáng sợ, những điều nguy hiểm. Tuy nhiên trong đó cũng hòa lẫn một chút niềm vui và hạnh phúc của cả nhóm. Đặc biệt với Shino, cô gần như đã khẳng định chắc nịch cảm xúc của mình đối với chàng trai mình luôn ngưỡng mộ. Tuy nhiên cô vẫn chưa thể nói một câu trọn vẹn.

Với riêng Kazuto, trải nghiệm 2 ngày qua với riêng cậu để lại trong lòng một cảm xúc khá lạ. Cậu cảm giác được, mình đang cảm thấy gần hơn với con người mang tên Kazuto ở thế giới này hơn bao giờ... chứ không phải là một kẻ đã trải qua một kiếp người chỉ biết đâm đầu vào mục tiêu của mình không thay đổi.

Nói như thế không phải là làm ngơ hay bỏ mặc, chỉ là... bản thân Kazuto nhận thấy bản thân còn có nhiều điều quý giá khác bên cạnh mục tiêu suốt đời của mình... hay đúng hơn là mục tiêu đã bên cậu tận 2 kiếp người.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế chàng trai?"

Tông giọng nam hơi cao phát ra từ bên trái Kazuto, khiến cậu giật mình quay đầu nhìn sang. Bên đó là một cậu thanh niên trẻ với mái tóc ánh vàng nhìn cậu với vẻ châm chọc... hay đúng hơn là hơi ghen tị.

"Không... tớ đâu có nghĩ gì..."

"Thế à... tớ nghĩ cậu đang hồi tưởng lại khung cảnh thần tiên mà sáng này cậu được chiêm ngưỡng chứ... Ặc... tên khốn số hưởng này..."

"Là do tớ cố tình sao?"

Eugeo nói bằng giọng điệu chế giễu nhắc lại chuyện xảy ra vào lúc sáng sớm.

Cụ thể là sáng nay, khi Renri, Eugeo, Alice và Rika 4 người đã thức dậy nhưng vẫn chưa thấy Kazuto đâu, bởi bình thường thì Kazuto là người dậy sớm nhất. Cảm thấy lạ nên cả 4 đã đến lều của cậu ta để gọi dậy. Tuy nhiên một vấn đề đã xảy ra.

Khi Eugeo kéo chăn của Kazuto ra khỏi người cậu, thì ngoài Kazuto đang làm một khuôn mặt cam chịu theo kiểu "thôi xong rồi!", hai bên tay cậu đang chịu một lực đè xuống mà Kazuto chẳng có cách nào di chuyển được.

Bình thường nếu nó là hai quả tạ nặng hàng chục cân đi nữa thì Kazuto dư sức quăng cả hai thứ đó bay hàng chục mét với chỉ cánh tay. Còn lần này, hai "quả tạ" hai bên này cậu không có cách nào quăng đi được... hay đúng hơn là không dám.

Bởi vì, đó là... Yuhi và Shino đang nằm ôm hai cánh tay cậu ngủ say sưa như đã thức trắng 3 hôm rồi vậy. Và đặc biệt hơn, Yuhi đã không một mảnh vải che thân. Làn da trắng muốt cùng cơ thể đẹp một cách tuyệt vời đập vào mắt cả bốn người.

Ngay lập tức không chần chừ, Rika chộp lấy đầu Eugeo, che hai mắt cậu ta và quăng ra khỏi lều. Còn Renri thì bị Alice sút cho một cước và bay ra ngoài theo người anh em thiện lành của mình.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ