Một ngày khác lại đến, vầng thanh vân vẫn lơ lững trên trời xanh, nhẹ nhàng trôi đi trong sự êm ả của cuộc sống. Và có những người, đôi khi lại chỉ ước cuộc sống của mình như làn mây kia. Một cách êm đềm, trầm lắng, chúng trôi nổi trên bầu trời xanh. Đôi khi chúng hóa thành những cơn giông tố cuốn lấy tất cả, sau đó lại trở về với màu thanh thiên.
Con người cũng như thế, sau bao năm lang bạt, trải qua nhiều cơn giông tố, lạc mình trong cơn bão tưởng chừng không có lối thoát, họ chỉ mong muốn được sống những ngày bình yên.
Kaito ngắm nhìn bầu trời xanh, nghĩ về một tương lai trông như sáng tỏ, nhưng lại gần như là mờ ảo.
Đôi mắt ông dường như đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, mái tóc ngắn cũng đã nhuốm nửa màu bạc khi bản thân chỉ mới qua tứ tuần. Kể từ ngày hôm đó, ngày mà người vợ thân yêu của mình ra đi, ngày ông chứng kiến sự đau khổ của đứa con trai đã tự trách khi không thể cứu được mẹ mình, tim ông dường như đã chết một nửa.
Khuôn mặt ông ngày hôm đó, là nỗi bất lực tràn trề, khi mình không thể làm được điều gì cả.
Ông muốn làm một điều gì đó, bất kể là một điều gì nhỏ nhặt cũng được, để giúp đứa con trai duy nhất của mình. Kazuto là thành quả lớn nhất cuộc đời này của ông.
Ông muốn nó có bạn bè, như trước kia ông đã được những người bạn của mình kéo khỏi đáy vực, ông muốn Kazuto cũng có những người như thế.
Một âm thanh phát ra từ phía cửa, là tiếng gõ cửa kèm theo một giọng trầm ấm.
"Ông chủ... tôi mang trà đến."
Âm thanh đó kéo ý thức của Kaito ra khỏi những đám mây.
"Sebas à? Vào đi!"
Người quản gia tận tụy của Narusaka hôm nay đã trở thành người pha trà cho riêng Kaito.
"Cũng sắp đến ngày đó rồi nhỉ, ông chủ..."
"À... ta cũng hy vọng... thằng bé sẽ cùng với những người bạn của nó đến đây."
Cả hai không nói với nhau câu nào nữa, cùng nhau hướng ánh mắt về phía xa... nơi mà ngọn lửa hy vọng của họ đang cố gắng hết mình.
---------------------------------------------------------------------
Hòn đảo hoang nằm ở giữa biển, tuy nhiên nó lại chịu ảnh hưởng của nhiều thứ khác nhau như địa mạch, dòng biển, luồng không khí trong nhiều thế kỷ. Điều đó dẫn đến việc sự phân hóa địa hình đa dạng ngay trên hòn đảo này.
Nơi bắt đầu của Kazuto và cả bọn là từ cánh rừng, thứ bao trùm toàn bộ khu vực phía tây và phía nam hòn đảo. Nơi đó cũng là nơi tốt nhất trên hòn đảo này để sinh sống.
Phía bắc hòn đảo nối với bờ tây là một dãy núi cao, nơi mà Kazuto đã bẫy lũ sói vào hang ngầm là nằm ở khu vực lưng chừng.
Dãy núi cao là kết quả của một quá trình di chuyển của lục địa từ rất xưa, điều đó cũng gián tiếp tạo nên một thung lũng hẹp và rất sâu nằm sát bên tả ngạn của nó.
Chếch về khu vực phía đông là nơi thống trị của vòng núi lửa. Khu vực này nằm trong vành đai núi lửa của vùng biển, trong quá khứ từng ghi nhận một đợt phun trào lớn nên đã tạo ra một vùng đá magma dị hình xung quanh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giới
Ficção AdolescenteMột chàng trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Trải qua thử thách của những vị thần để tiếp tục tìm kiếm một người khắp các thế giới. Nhưng đến bản thân cậu còn không biết người đó là ai. Chỉ có một lời hứa được khắc sâu vào trong tận...