Chương 37: Nơi quá khứ bắt đầu

116 7 1
                                    

Kết thúc một ngày nắng nhẹ nhưng không phải là một buổi đêm tĩnh mịch dưới ánh trăng, nó lại là một khoảng không gian đêm khuya heo hút chỉ với tiếng rú của ma thú phía xa. Trong bối cảnh là một khu phế tích, nó lại càng rùng rợn hơn bao giờ hết.

Trong cảnh này, một đốm lửa trại thắp sáng màn đêm và một bữa ăn sẽ xua tan đi tất cả những lo lắng của một ngày. Với là khu phế tích nên việc tìm củi khô thắp lửa trại cũng không khó gì mấy.

Tiếng cót két liên tục phát ra từ thanh kim loại đang ma sát trên hai bệ đỡ, bên dưới nó là một đống lửa đang cháy mãnh liệt. Và không chỉ có một, 7 thanh kim loại với độ dài tương tự nhau đang xoay mình trên đốm lửa.

Mỗi thanh dài khoảng 50cm, xiên qua 3 đến 4 vật gì đó có hình khối. Thứ đó xoay trên đốm lửa chảy ra một số giọt như nước rơi xuống đốm lửa tất nhiên không đủ làm cho lửa tắt đi. Điều đáng nói hơn là, nó bốc ra một mùi thơm và bất kỳ ai cũng khó có thể kiềm lòng được.

Eugeo lấy một thanh kim loại ra khỏi đốm lửa, rắt nhẹ một số hạt màu đen đã nghiền mịn lên trên bề mặt thứ hình khối đó. Sau đó cắt mạnh dứt khoát một mảng to, nhai nhồm nhoàm.

Chỉ với lần đầu tiên, hai mắt cậu ta mở to, sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo.

"Số dách! Quả nhiên là thịt Orc chất lượng cao. Vừa mềm vừa đậm vị ngọt thịt. Tớ có thể ăn nó mãi."

Cậu ta vừa nói vừa gặm hết một miếng lớn trên thanh xiên mà chả hề để tâm nó nóng như thế nào.

"Này! Cậu là người rừng chắc. Nó chưa đạt tới medium-rare nữa. Để lâu thêm một tí thì chết à!?"

Lên tiếng khiển trách là Rika, cô vẫn đang loay hoay với xiên thịt của mình. Cô thích ăn half-cook hơn nên muốn để lâu thêm.

"Tớ thấy vậy là được rồi mà. Loại thịt hảo hạng thế này để chín quá sẽ không ngon đâu."

Eugeo vừa phản bác vừa cắn tiếp miếng thứ hai. Trong khi tay phải đang cầm thanh xiên thịt thì tay trái cậu đang xoay liên tục thanh xiên khác đang còn trên lửa. Có vẻ như đó là của người khác.

"Mà mà... đừng cãi nhau nữa. Chú ý vào đi không thì cháy hết đấy."

Alice lên tiếng giải hòa, cô cũng đang loay hoay với mấy thanh xiên còn lại.

Lượng thịt Orc này, dĩ nhiên, là từ nhẫn không gian của Kazuto mang theo. Trong lần đánh chiếm mê cung trước, cậu đã trữ một lượng kha khá thịt orc cần thiết cho một chuyến đi dài. Từ tầng 12 vừa rồi cậu cũng có thu thập thêm một số nguyên liệu khác nữa.

Cụ thể thì ngoài số xiên thịt kia, Kazuto đã lấy ra một phần rau dại cho Shino và Yuhi xử lý. Cách sơ chế chúng cậu cũng nói qua nên cũng tin tưởng cho hai người họ làm, đảm bảo không bị ngộ độc.

Còn Renri thì đang giúp Kazuto dựng lều lên cho mọi người. Cách làm cũng tương tự như hồi ở tầng 12 nên cả hai cũng chỉ im lặng và tiến hành. Được một lúc thì Kazuto giao lại cho Renri hoàn thành nốt, còn bản thân cậu thì đi bài trí xung quanh một chút.

Khác với tầng 12 không khí thoáng đãng, ít nguy hiểm kèm với ánh trăng buổi đêm luôn sáng, nơi này vào ban đêm lại khá lạnh đồng thời rất tối nên Kazuto đang treo một số đèn... ý là lục quang thạch thu thập được từ mấy tầng trên lên các nơi cao. Tuy lượng ánh sáng không nhiều nhưng cũng vừa đủ để quan sát hay thấy đường đi.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ