Chương 10: Dungeon này dễ ở chỗ nào?

154 12 8
                                    

--------------------------------------------------------------------------------------

Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua trong hang động tối om chỉ có vài ánh sáng thưa thớt của những mảnh lục quang thạch. Một cậu thanh niên với hai vỏ kiếm được bắt chéo sau lưng và hai tay đang cầm một cặp song kiếm lao đến chém vào đầu một con dơi tấn công cậu. Đó là Kazuto, nhưng vẻ mặt cậu lộ khá rõ sự mệt mỏi, và chiếc túi mà ba cậu để lại luôn được cậu mang theo bên mình đã không còn.

"Tuyệt vời. Bây giờ thì phải dọn sạch cái dungeon này trước khi có ai đó làm trước."

Đó là những lời nói của cậu sau khi hạ được con King Goblin - boss tầng 2. Trong trận chiến đó, cậu đã cố gắng hạn chế dùng ma thuật tối đa nên gặp một số khó khăn khi đánh với lũ cận vệ. Khi vừa giết hết lũ lính lác thì một đòn chém từ một thanh đại đao tiến đến cậu, cậu vừa né khỏi tầm của thanh đại đao tuy nhiên sợi dây đeo túi của cậu đã bị chém đứt. Chiếc túi rơi xuống sàn và lập tức biến mất. Cậu rút hai thanh kiếm thủ sẵn sau lưng và hạ con boss với nhiều đòn kiếm kĩ liên tục. Sau đó cậu nhận được một skill mới: hồi phục thể lực lv1. Tuy nhiên việc bị mất chiếc túi khiến cậu phớt lờ về skill hay tình trạng cơ thể mà lập tức chạy xuống tầng 3. Bởi trong chiếc túi đó ngoài việc có toàn bộ số tiền hiện tại cùa và quan trọng nhất là cặp song kiếm Night Sky và Blue Rose bố cậu để lại vẫn còn trong đó.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi, thể trạng bây giờ của cậu nếu đi tiếp sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm đấy."

Amayuri nói câu ngăn cản Kazuto tiếp tục đi tiếp, bởi sau khi hạ boss tầng 2 thì cậu chưa kịp nghỉ ngơi.

Kazuto dừng lại, ngồi xuống và lấy ra từ bên hông một lọ thuốc hồi phục được chuẩn bị lúc cấp bách. Bây giờ cậu chỉ còn lại 3 lọ, nên việc giao chiến hiện tại phải khôn ngoan hơn.

"Cái túi.... bây giờ chắc nó đã nằm ở tầng kho báu rồi? Nếu tôi không nhanh lên... thì... sẽ có người lấy mất."

Cậu gắng gượng đứng dậy, tiếp tục phóng về phía trước. Tuy nhiên lần này cậu đụng độ phải một đàn dơi biết ẩn nấp, cậu đảo mắt xung quanh nhưng không nhìn thấy gì. Nhắm mắt lại và dùng Cảm nhận khí tức cũng không thể nhận biết được vị trí của lũ dơi.

"Có vẻ nhưng lũ dơi này có ma thuật cố hữu, loại che dấu hiện diện."

"Amayuri? Bình thường lúc tôi giao chiến ông có nói gì đâu mà giờ lại..."

"Cậu đang vội đúng chứ, nên ta muốn không có vấn đề gì xảy ra trong những trường hợp vì cậu vội vã mà không kịp suy nghĩ. Ta sẽ tư vấn cho cậu trong lúc cậu giao chiến."

"Ông xem thường tôi thế à? Mà thôi, có thêm một người nghĩ phụ cũng tốt."

"Được rồi. Cậu hãy đứng một chỗ và nhắm mắt lại đi, hãy dùng tai mà đừng dùng mắt. Cố gắng phản ứng với âm thanh mà hành động."

Kazuto nghe theo liền đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại và lắng nghe. Tiếng thở của cậu cũng giảm xuống tối đa. Không gian yên tĩnh bao trùm, rồi một tiếng đập cánh phát ra, một con dơi phóng nhanh đến chỗ cậu. Cậu phản xạ lấy thanh kiếm chém theo hướng âm thanh và con dơi lìa ra làm hai.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ