"Được rồi... chỗ ngủ xem như thế này là xong..."
Một cậu trai trẻ trông thoáng qua thì cũng đủ biết là chưa đủ tuổi trưởng thành đang liên tục vỗ hai tay vào nhau để phủi đi lớp bụi đất dày trên đó. Có thể nói là cậu ta đã làm việc khá cực nhọc khi không chỉ ở tay mà cả người đều là vết bẩn, trên mặt cũng dính chút bụi và một vài vết xước nhỏ.
Chàng trai hướng mắt về công trình mà cậu vừa làm ra, hay đúng hơn là một căn lều nhỏ vừa mới hoàn thành, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự tự tin của bản thân về thành quả.
Một cơn gió vút qua thổi bay đi mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, làm cho mái tóc đen ngắn của cậu đung đưa nhẹ. Người đây không ai khác ngoài Kazuto, và nơi cậu hiện tại đang đứng là ở khu vực bìa rừng trên một hòn đảo hoang không người.
Cậu phủi nhẹ bụi bẩn trên áo, sau đó từ trong túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ. Nó khá sạch sẽ và cũng còn mới, đoán chắc là mới được viết gần đây.
"Ông già khốn kiếp, làm mình ngất rồi quăng mình giữa nơi khỉ ho cò gáy này, sau đó để lại mảnh giấy là coi như xong à? Chuyến này về phải cho ông ấy biết mình chả cần mấy thứ này."
Phải, mảnh giấy nhỏ đó là lá thư tay của bố cậu - Kaito. Câu chuyện nếu kể thì cũng đơn giản. Khi cậu đang ở trong phòng ngủ sâu do tập luyện kiệt sức, bố cậu đã vác cậu đi rồi quăng cậu lên thuyền xong đưa ra hòn đảo hoang này. Kèm theo đó là một lời nhắn.
"Nếu con muốn tập luyện thì hãy sinh tồn ở đây trong 3 tuần, trong lúc đó dọn sạch cái mê cung ở trung tâm hòn đảo này và lấy cái huy hiệu gia tộc trong đó. Sẽ không có bất kỳ tiếp tế nào đâu. Mà bố nghĩ nếu là con thì sẽ làm được thôi."
Câu chuyện sẽ chẳng có gì khó khăn nếu như chỉ đến đó, bởi dù cho hiện tại cậu có yếu hơn so với tiền kiếp như thế nào đi nữa, một cái mê cung nhỏ sẽ chẳng thể làm khó được một Kazuto hiện tại. Hơn thế nữa...
"Mê cung hai tầng à? Ta thấy nó cũng không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ta thấy Kaito làm đúng rồi đấy."
Một âm giọng vang lên trong đầu Kazuto, Amayuri lên tiếng khi xem lại nội dung bức thư của bố cậu.
"Hả??? Có gì mà đúng chứ??? Ông xem đoạn cuối chưa mà nói thế?"
Kazuto lên tiếng tỏ thái độ bực dọc, lý do là bởi ngoài phần mà Kaito vừa viết, có một dòng khác kèm theo ở mặt sau mảnh giấy.
"Có 4 đứa nhóc bằng tuổi con sẽ lên đó cùng đấy. Nhiệm vụ của con là hỗ trợ tụi nhóc đó vượt qua mê cung. Nhớ kĩ, phải là con hướng dẫn bọn nhóc đó hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu chỉ có một mình con vượt qua là không đạt. Nhớ nhé!"
"Ta đọc rồi. Nói ngắn gọn là Kaito khuyên cậu hãy đi kết bạn đi đấy. Từ lúc sang thế giới này đến giờ cậu chỉ toàn cắm đầu vào tập luyện thôi. Ít nhất cũng nên kết bạn với những người cùng tuổi chứ? Thật là..."
Amayuri lên tiếng với giọng điệu thở dài, có thể tưởng tượng được ông ta vừa nói vừa lắc đầu chịu thua trước một tên nhóc bướng bỉnh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giới
Подростковая литератураMột chàng trai đã đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm thuật. Trải qua thử thách của những vị thần để tiếp tục tìm kiếm một người khắp các thế giới. Nhưng đến bản thân cậu còn không biết người đó là ai. Chỉ có một lời hứa được khắc sâu vào trong tận...