Chương 55: Kết thúc một hành trình... là điểm bắt đầu cho hành trình mới

26 3 2
                                    


Nói thật thì... tôi cũng không biết phải dành bao nhiêu từ ngữ để khen ngợi dành cho người đã tạo ra nơi này. Phần nào đó, nơi đây có chút khác biệt so với tầng cuối cùng của Đại mê cung Barlock, nơi trú ẩn của anh ta tựa như một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh ven hồ với không gian thoáng đãng hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Ở đây có phần tráng lệ hơn, trông toàn cảnh như một vườn hoa. Có lẽ vị phiến loạn gia tên Ronna này là một người thích hoa, có mà có rất nhiều loài mà tôi chưa từng gặp dù là trong đời thực hay trong sách vở. Theo nhật ký mà tôi đã đọc từ chỗ của Barlock, Ronna hình như là một người phụ nữ.

Mà... có lẽ tôi chưa đủ kiến thức để nhận định về chúng.

Cơ mà, hoa nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn lụi.

Con người là loài động vật có lòng ham muốn vô bờ bến. Vậy nên, khi họ tìm được một loài hoa nào đẹp đẽ và rực rỡ hơn, thì họ sẽ hướng sự yêu thích của mình về nó. Hoa cũng thế, con người cũng thế.

Vậy nên tôi không có lòng yêu thích với hoa...

Nhưng mà...

Có lẽ... suy nghĩ này của tôi phải thay đổi trong thời gian tới.

Bởi vì em ấy, một "đóa hoa" không bao giờ phai tàn, đang đứng trước mặt tôi.

Nếu có ai đó hỏi rằng, sự đau đớn bao nhiêu năm qua là xứng đáng hay không? Thì không cần phải suy nghĩ, tôi sẽ luôn trả lời là có.

Bởi vì em ấy, xinh đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào, khiến tôi không muốn trao cho bất kỳ người nào khác.

Mãi mãi sẽ luôn như thế.

----------------------------------------------------

"Khoảng thời gian qua đã khiến anh phải cực khổ nhiều rồi..."

Em ấy nói một lời nhẹ nhàng, từng ngôn từ khiến tôi dường như được giải thoát khỏi những mong nhớ mà linh hồn này phải trải qua.

Đáp lại, tôi chỉ nhẹ lắc đầu.

"Không đâu... anh mới là người nói câu đó. Xin lỗi em, Asuna, vì đã khiến em phải đợi lâu đến như thế."

Em ấy tựa đầu vào vai tôi, tôi nắm chặt đôi tay mỏng manh tựa như cánh hoa ấy. Hơi ấm này, mùi hương này, trong thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ có thể quên đi.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua chúng tôi, cuốn lấy những cánh hoa bay lên rồi hạ xuống. Chiếc ghế treo nhỏ mà chúng tôi đang ngồi lên bỗng đung đưa theo làn gió.

Nó khiến tôi nhớ lại nhiều những mảnh ký ức xưa cũ... về khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi bên nhau trước khi chia ly.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái này định mệnh đó... Vì lời nguyền đó, và lời hứa của anh với em, anh đã trải qua biết bao nhiêu thế giới... Để giờ anh, có thể được nắm tay em như thế này... thật sự... những nổ lực của anh đã không hề uổng phí."

Khoảnh khắc mà Asuna gợi lại lời hứa của cả hai từ nơi cách mặt đất vài trăm met ấy, một mảng những ký ức xưa cũ của tôi dần dần được đánh thức. Dù chỉ là những mảnh ghép không hoàn chỉnh, thế nhưng, chỉ có lời hứa ngày đó là tôi vẫn nhớ như in.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ