Chương 50: Trận chiến vô hình

34 3 2
                                    

Zii, cơn gió lạnh vội lướt qua mơn trớn trên cơ thể có thể khiến bất cứ ai run lên tái tê. Kazuto thở phà hơi nóng vào không gian, nó hóa thành màn sương mờ ảo rồi biến mất. Chiếc áo dài tay với chất liệu mỏng thô ưu tiên cho di chuyển cơ động đã chẳng thể ngăn được sự cái lạnh của cơn gió lướt trên làn da. Dù cho cơ thể cậu có cường tráng đến thế nào, duy chỉ có cái cảm giác lạnh lẽo này là khó có thể phớt lờ.

"Biết thế này thì đã mượn cái khăn choàng của Shino rồi."

Kéo nhẹ hai bên cổ áo lên cao một chút như để giảm cơn lạnh mặc dù chẳng có tí tác dụng gì, Kazuto nghĩ thầm. Mà thực tế thì cơn lạnh này cũng chẳng thể ảnh hưởng gì to tát đến thể trạng của cậu cả. Có thể cơn lạnh này khiến tâm trạng cậu không được tốt thôi.

"Mà... mình đã hy vọng về một thứ gì đó mới mẻ hơn ở tầng này. Nhưng xem ra cũng lại chẳng có gì thú vị cả."

Đảo đôi mắt nhìn xung quanh, cậu thở dài. Màn đêm vây kín không gian hang động mà chẳng hề có một chút ánh sáng nào le lói, đôi đồng tử ánh vàng là biểu hiện khả năng nhìn trong đêm của Thế giới nhãn như thể là thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây. Nếu thử thách của tầng này thì khả năng chiến đấu không dùng thị lực thì có lẽ... cậu qua màn hơi dễ quá rồi.

Chốc khựng lại muốn quay người ra phía sau như thể muốn nói với ai đó, và tự dưng ngừng lại. Cậu gãi đầu như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó.

"Phải rồi... mình để bọn họ lại trên đó rồi."

Phải. Dù cho đã đồng ý đưa cả bọn theo mình đến điểm cuối của đại mê cung, nhưng cậu vẫn quyết định để bọn họ trở lại mặt đất.

Cậu đã nói đều này với Yuhi, và đã nghĩ ra rất nhiều lý lẽ để từ chối hoặc xin lỗi. Sau tất cả, cậu chẳng thể nói được lời nào.

Lúc ấy, chẳng có bất kỳ lời phản hồi nào từ Yuhi cả. Cô chỉ im lặng, để cho hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt.

Nhớ lại khuôn mặt của Yuhi lúc ấy, Kazuto không khỏi cảm thấy đau. Cô chẳng có một lời trách móc nào, mặc dù như thế... đôi khi lại khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

Những lời cuối cùng mà Yuhi gửi lại cho cậu trước khi cậu bước xuống tầng 16, là lời hứa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bọn Renri, và xin một lời hứa từ cậu.

"... Xin hãy trở về."

Một lời hứa mà cậu chẳng thế hứa trước sẽ xảy ra.

Không phải là cậu nghĩ rằng mình sẽ chết ở nơi này. Với khả năng của cậu hiện tại, việc có thể đến được tầng cuối cùng của Đại mê cung này là hoàn toàn khả thi.

Nhưng vấn đề nằm ở việc, khi cậu đã đến được điểm kết, chuyện gì sẽ xảy ra.

Cậu tự nghĩ, có thể khi mình tìm được thứ mà bản thân mong mỏi ở nơi vực sâu vô tận này, thì bản thân cậu sẽ hạnh phúc không? Hay sau khi tìm thấy được nó, cậu vẫn sẽ còn là chính mình, hay sẽ trở thành một "Kazuto" nào đó không phải là bản thân cậu hiện tại. Hay nơi này chỉ là một đoạn đường trong chuyến chu du dài vô tận của cậu.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ