Chương 4:Tiết lộ

200 7 1
                                    

--------------------------------------------------------------------------------------

Một dòng nước ấm ấp đang bao quanh cơ thể tôi, những cơn đau nhức dần tan biến. Tôi cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào má mình. Tôi mở mắt ra, bàn tay ấy vẫn đang ở đó.

"Tạ ơn trời, anh đã tỉnh lại rồi."

Trước mắt tôi là một cô gái, cô ấy là cô công chúa bán nhân mà tôi vừa cứu, hai giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Đứng bên cạnh là cô hầi gái thở phào nhẹ nhõm. Dường như khi tôi bất tỉnh thì hai người này đã chữa trị cho tôi.

"Cảm ơn. Nhưng cô có thể rút tay lại không? Nó hơi lâu rồi đấy."

Bàn tay của cô công chúa hiện tại vẫn đang trên má tôi, có vẻ như cô ấy quá chú tâm vào việc tôi tỉnh lại mà không để tâm đến việc này. Khi vừa nghe tôi nói xong thì cô ấy đã nhanh chóng rút tay lại, giấu khuôn mặt đã chút ửng đỏ của mình sau cánh tay của cô hầu.

"Có vẻ là cô đã trị thương cho tôi nhỉ? Cảm ơn về điều đó."

"So với việc cậu đã cứu chúng tôi thì việc này có đáng gì. Cảm ơn cậu, nếu cậu không đến thì tôi và Reina-sama không biết phải làm gì nữa. Tôi - Scarlet, là hầu gái của Reina-sama, thật lòng đa tạ cậu."

"Cả...m...ơ..n"

"Thứ lỗi, Reina-sama hơi nhút nhát trong mấy tình huống thế này. Reina-sama là người đã bảo tôi trở lại hỗ trợ cho cậu, nhưng không ngờ cậu có thể hạ được tên đó."

"Tôi chỉ gặp chút may mắn thôi."

Tôi bước đến chỗ của Barrick, vết thương tôi gây ra không quá sâu vì chỉ là xung kích nhưng ông ta đã bất tỉnh do mất máu khá nhiều. Nếu để thêm một chút nữa thì ông ta sẽ chết do mất quá nhiều máu.

Tôi quay sang Scarlet và nói:

"Cô có thể cầm máu cho ông ta không? Tôi không muốn ông ta chết như thế, hãy để cho quân đội xử lý ông ta."

"Tôi hiểu rồi."

Scarlet dùng thủy thuật và cầm máu vết thương của ông ta. Nó chỉ vừa đủ để ông ta không mất mạng. Để đề phòng ông ta bất ngờ tỉnh lại và đột kích chúng tôi, tôi đã trói chặt tay chân ông ta.

Tính toán thời gian tôi nghĩ tôi bất tỉnh không lâu lắm, quân đội cũng sắp đến rồi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu bị phát hiện một đứa nhóc quý tộc 10 tuổi có thể hạ gục một cựu mạo hiểm giả cấp A thì sẽ rất phiền phức. Còn bữa tiệc thì chắc là trễ rồi, sau khi về đến nhà tôi sẽ bị thuyết giáo một tràng dài đây. Nghĩ đến thôi cũng thấy mệt rồi. Tôi bất giác thở dài.

Tôi toan phóng theo cửa sổ để thoát khỏi đây thì ai đó đã kéo áo tôi lại. Tôi quay đầu lại nhìn thì người đó chính là cô công chúa, tên hình như là... Reina thì phải.

"Xin hãy...đợi một chút."

"Xin lỗi nhưng tôi đang vội. Tôi không muốn giáp mặt với những người trong quân đội đang đến đây. Nó sẽ là một mối phiền phức lớn sau này."

Khả năng cao trong nhóm người đến đây sẽ có những người thuộc nhà Zuberg, thậm chí là người đứng đầu hiện tại vì Alice cũng bị bắt đến đây. Nếu tôi đoán không sai thì cả bố tôi cũng sẽ đến.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ