Chương 45: Ý chí

48 4 1
                                    

Một chú sóc con đang loay hoay với chiếc hang nhỏ của mình.

Nó đắm mình trong việc mở rộng không gian bên trong hang vốn đã nhỏ hẹp đấy. Từng bước chậm rãi đào chiếc hang của mình cho thật rộng.

Một lúc sau, nó quay đầu nhìn lại thành quả của mình, hài lòng rồi lại lao ra ngoài hang.

Nó túm lấy một nhúm cỏ khô, lấp lại phần cửa hang của mình để những con sóc khác không chui vào.

Xong, nó rời khỏi đó với một sự an tâm trong lòng.

Nó lần theo những bụi cây rậm rạp, băng qua những bụi hoa dại, nhặt nhạnh những hạt giống, những quả nhỏ vương vãi trên mặt đất. Từng quả nó nhặt lấy là từng quả được nhét vào bên trong miệng một cách cẩn thận.

Nó lần theo những bụi cây, chốc lát đã tìm đến mép vực.

Đột nhiên, một âm thanh lớn phát ra từ phía mép vực đó, khiến sóc ta giật mình.

Vốn là một loài có bản tính khá nhút nhát, nó lao vút lên cành cây cao mà không màng đến đống hạt giống tìm được.

Một tảng đá khổng lồ lao xuống từ bên trên núi, nó lăn theo vách núi khiến không gian dường như cũng rung động theo.

Chốc lát sau, tảng đá vượt khỏi tầm mắt sóc ta, rơi thẳng xuống vực.

Chú sóc nhỏ nghĩ đã an toàn, ngay lập tức lao thẳng về phía đống hạt giống.

Nhưng, một cái bóng lớn, lớn hơn rất nhiều so với chú sóc nhỏ, đáp đất ngay tại vị trí đó. Đống hạt giống ngon lành của sóc ta đã bị dẫm nát.

Sóc ta hoảng hồn, co chân chạy một mạch về hướng chiếc hang của mình.

"Oy... tao có làm gì mày đâu chứ!!"

Kazuto vừa đáp đất thì trông thấy chú sóc nhỏ chạy hoảng cả lên, cậu ta gãi đầu tự nghĩ. Cậu không biết rằng mình vừa dẫm nát thức ăn của chú sóc nhỏ kia.

Cậu dùng tay áo lau nhẹ phần mồ hôi trên trán, thở dài một hơi khi vừa qua được cơn nguy hiểm.

"Nguy hiểm thật! Tý nữa là toi rồi."

"Sau lần này ta sẽ chấn chỉnh lại cậu."

"Ý ông là thế nào? Tôi có sai gì à?"

Amayuri thốt lên câu nói với điệu bộ chê trách liền bị Kazuto phản bác lại.

"Cậu sai vì nhiều thứ, và nhất là đi phá hỏng thức ăn của người khác."

"Hả?? Tôi có làm thế lúc nào chứ?!!!"

"Nhìn dưới chân cậu đi tên đần!!"

Kazuto dơ một chân của mình lên, phía dưới đó không có gì cả. Cậu định buông lời trách cứ ngược lại Amayuri thì thứ dưới chân còn lại khiến cậu không nói được lời nào. "Vậy đây là lý do tại sao chú sóc lúc này bỏ chạy." – cậu nghĩ thầm.

"Thấy rồi chứ! Không chỉ cảm giác bị ảnh hưởng mà cả khả năng quan sát cũng thế."

"Vâng... tôi biết lỗi rồi..."
 
Hiện tại, nơi Kazuto đang đứng là ngay phía dưới đoạn cậu rơi xuống từ phía trên núi kia. Vốn dĩ cậu chọn con đường dọc theo sườn núi này để tiết kiệm thời gian tìm cổng vào mê cung. Bởi đơn giản, tìm kiếm trên cao sẽ dễ hơn nhiều.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ