Chương 22: Đến thủ đô

95 7 1
                                    

"Nhóc muốn đến thủ đô sao?"

"Ừm..."

"Ta có dự cảm không lành về chuyện này."

Bây giờ là khoảng 7h tối, mọi người, bao gồm Galzode-san và 4 người còn lại đang ngồi tại phòng khách nhà tôi như lời hẹn trước.

Trước khi nói đến việc tôi muốn đên thủ đô, tôi đã kể lại một số sự kiện liên quan đến tai nạn ở Barlock, tất nhiên là không bao gồm những gì đã xảy ra ở đáy mê cung đó.

Tôi đã cố gắng bịa ra một câu chuyện hợp lý hết mức có thể và tránh nhắc đến Dwarf hay thần linh. Đơn giản là tôi may mắn rớt ở nơi ít ma thú và mất vài tháng mới có thể rời khỏi mê cung trở lại đây.

May mắn thay là họ đã chứng kiến sức mạnh của tôi trước, nên những gì tôi nói họ cũng miễn cưỡng tin vào.

Tôi không muốn họ dính vào những thứ nguy hiểm, nhất là liên quan đến Giáo hội và cả thế giới này.

"Cháu biết là mọi người đã lo lắng cho cháu. Nhưng cháu có một số việc mà cháu phải làm."

"Phải làm... sao? Ta không biết nhóc cần gì ở thủ đô, nhưng ta nghĩ nhóc nên sắp xếp mọi thứ ở đây trước đi."

Hiroshi-san sẽ ngăn cản tôi, hoặc là tôi đã nghĩ thế. Nhưng ông ấy chỉ dặn tôi là sắp xếp mọi thứ...

"Hmm... Hiroshi-san... chú không cản cháu sao?"

"Hả? Cớ gì ta phải cản nhóc? Trận đấu hôm qua đã chứng tỏ đầy đủ nhóc là một người đàn ông. Đàn ông phải tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Nếu nhóc đã có quyết tâm thì ta cũng không cản."

Tôi thở nhẹ giảm bớt sự căng thẳng của bản thân đi đôi chút. Mặc dù tôi nhìn ông ấy như đang bực bội gì lắm.

"Haizz... nhóc đừng để tâm cậu ta. Trước giờ mặt cậu ta luôn cứng nhắc như vậy thôi. Nếu có thì... chắc là cậu ta đấu tay đôi thua nhóc nên rất muốn phục thù đó thôi. Mà chưa kịp làm gì thì nhóc đi mất nên cậu ta bực bội vậy."

"Vâng..."

Akai-san ngồi bên cạnh Hiroshi-san vừa nói vừa xoáy vào nỗi đau của ông ấy. Giao tiếp kiểu bạn thân khi đã già đây sao?

"Không đời nào. Lúc đó tôi chưa nghiêm túc, nếu không thì nhóc Kazuto làm sao thắng được tôi."

Hiroshi-san khoanh tay khẳng định chắc nịch.

"Mà... cho dù cậu có nghiêm túc thì chắc gì đã thắng..."

Akai-san bất ngờ dừng lời nói của mình lại. Bởi... có một đôi mắt đầy sát khí màu đỏ đang nhìn thẳng chú ấy.

"2 cậu ta lúc nào cũng vậy..."

"Nhờ thế chúng ta mới bớt nhàm chán."

Galzode-san quay sang hỏi trực tiếp tôi.

"Thế... nhóc định khi nào xuất phát?"

"Sáng mai. Hành lý cháu đã thu dọn xong hết rồi. Sáng mai là thời gian khá tốt, cháu có thể tránh những ma thú trong rừng."

"Cũng tốt. Đi sớm nếu cháu đủ nhanh thì sẽ đến thủ đô trong vòng 3 ngày."

Tôi không định nói với chú ấy là tôi muốn băng thẳng qua rừng đâu. Đường đó thì chỉ tầm 1 ngày tính luôn ma thú cản trở.

(OLN) Một lời hứa cho động lực xuyên giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ