Chap 31: Dằn vặt

4K 259 4
                                    

HẬN EM.

Chap 31:

Tiếng khóc văng vẳng khắp phòng.

Kim Chung Nhân chạy nhanh vào phòng tắm. Anh nhìn cậu. Lộc Hàm khóc. Khóc đến nỗi cảm tưởng như mọi giác quan đều tê liệt. Anh không biết tại sao, nhưng nhìn bộ dạng này của Lộc Hàm lại khiến anh chua xót đến tận tâm can.

Lộc Hàm đã khóc từ khi trên xe trở về Kim gia. Quản gia nhìn cũng thấy ái ngại. Lí do Lộc Hàm khóc chỉ mình cậu biết. Chẳng ai có thể hiểu được cậu khóc vì cái gì.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã hết mực tỏ ra băng lãnh. Dù biết trái tim đang gào thét, đang đau âm ỉ, đau đến nỗi cậu chỉ muốn lấy nó ra mà vứt xa khỏi cơ thể mình. Anh nhìn cậu, ánh mắt anh đau khổ cũng khiến cậu đau. Ánh mắt băng lãnh của anh lại khiến cậu thấy oán hận. Cậu muốn chạm vào anh ấy, nhưng càng muốn thì lại càng không thể.

Nhưng nhớ lại những gì bản thân đã phải trải qua, phải chịu đựng Lộc Hàm lại thấy oán hận. Những chuyện anh làm với cậu, Lộc Hàm không suy nghĩ. Nhưng khi nghĩ đến đứa con mà chưa thành hình hài của mình cậu chỉ muốn băm vằm Ngô Thế Huân ra làm trăm mảnh. Cậu muốn đâm một nhát dao vào sâu trái tim anh. Để anh biết sự thê lương ra sao

Tôi chọn Triệu Ân.

Anh ấy đã từng nói như thế. Anh ấy vứt bỏ cậu, anh từ chối cậu, anh từ chối cả giọt máu của anh. Anh đẩy cậu vào đường cùng, đẩy cậu xuống đấy xã hội, khiến cậu vĩnh viễn tan biến. Anh quay lại cứu suy cho cùng cũng chỉ là thương hại, Lộc Hàm ghét sự thương hại. Cậu cần trái tim anh. Anh mãi mãi không cho cậu trái tim, Lộc Hàm chỉ muốn moi ra mà chôn xuống đất. Để Ngô thế Huân chết không toàn thay.

Nhớ anh là nỗi buồn của em, quan tâm đến anh là điều cấm kị của em, cho anh hạnh phúc là sự phản bội chính mình của em, ghét anh lại là sự lừa dối bản thân của em, nhưng tại sao... yêu anh lại là số mệnh của em. Em ghét cái số mệnh ấy. Em muốn chôn vùi nó xuống sâu lòng đất, để nó mãi mãi không quay lại được với em.

Em hận anh, Ngô Thế Huân.

Từ khi em nhớ lại tất cả, mỗi ngày em đều tự nhốt mình trong phòng. Tự mình khóc. Tự mình hành hạ tâm can mình. Em thật sự không muốn, nhưng trong sâu thẳm trái tim em, em lại chẳng thể xóa nhào anh khỏi trái tim em. Chỉ là em cố phủ nhận nó. Em hận anh. Em muốn anh đau như em. Muốn anh mất tất cả như em đã mất. Ngô Thế Huân, rồi em sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ, thê lương.

Kim Chung Nhân tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Lộc Hàm. Nhìn con người này nhất mực đáng thương. Anh chỉ muốn vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Lộc Hàm ngẩng mặt lên nhìn Chung Nhân. Ánh mắt vạn phần đau đớn, thê lương. Cậu không nói gì, vươn tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt, ôm rất chặt. Kim Chung Nhân đưa tay nắm lấy vai Lộc Hàm.

- Luhan...

Anh gọi nhẹ tên cậu. Muốn biết tại sao cậu khóc nhưng không biết nên hỏi như nào. Đành im lặng.

Cơ thể Lộc Hàm run rẩy tựa hồ như muốn tan ra. Cậu vẫn khóc, khóc đến thảm thiết. Thời gian trôi qua, rất lâu sau tiếng khóc mới ngừng lại. Tiếng thở đều đều phát ra.

Chung Nhân bế Lộc Hàm lên tay. Cậu nhóc này không biết tại sao lại khóc như vậy. Nhưng chắc rất đau khổ. Anh đưa tay lau nhẹ vết nước mắt còn đọng bên khóe mắt. Đắp chăn cho cậu.

.................................................................................

Tại biết thự Ngô gia. Trong phòng Thế Huân, anh ngồi co ro một góc, nước trên vòi hoa sen xối xuống người. Nước chảy dọc từ tóc xuống mặt ướt đẫm. Đến Thế Huân cũng không biết đó là nước hay lệ. Hai thứ nước hòa lẫn vào nhau. Hai tay run rẩy đưa lên ôm lấy đầu, hai môi mím chặt cố không bật ra tiếng khóc. Trái tim quặn đau, trái tim gỉ máu. Muốn khóc thật to, muốn hét lên thật lớn, muốn phát điên nhưng lại không làm

Hình bóng em in hằn trong trí nhớ. Người con trai đó khiến anh không sao quên được em. Hết lần này đến lần khác cậu ấy xuất hiện trước mặt anh khiến anh càng đau đớn. Anh niệm ra một điều, em vô cùng quan trọng với anh. Không có em anh không thể sống yên ổn từng ngày. Ngày nào anh cũng co ro một góc, khóc không lên tiếng, thấm đẫm vào tim. Anh sợ một ngày anh yêu người tên là Luhan kia. Yêu cậu ấy chỉ vì giống em, như vậy có phải điên không? Có phải phản bội, chối bỏ em không? Anh sợ, anh đã cố không gặp mặt cậu ấy nhưng vẫn gặp. Anh sợ anh mù quáng, bản thân lại yêu cậu ấy mất.

Lộc Hàm, anh phải làm gì?

Anh đau.

Anh nhớ em.

Em về bên anh được không?

Anh sợ. Anh sợ mình sẽ yêu cậu ấy mất.

Anh xin em, nói gì được không?

Đừng im lặng mãi thế.

Anh sợ anh không chịu nổi, anh không kiềm chế nổi, đến gặp cậu ấy mất.

Anh điên rồi.

Anh xin lỗi.

- Thế Huân...

Thế Huân ngước đầu lên. Những lúc anh cô độc, đau đớn nhát chị ấy lại xuất hiện dỗ dành anh. Chị ấy như người mẹ.

Chị Lệ lông mày cau lại, trong lòng chua xót nhìn bộ dạng ướt đẫm của Thế Huân. Thằng nhóc này lại tự mình chịu đau đớn.

- Chẳng phải chị đã bảo, khi nào có nỗi niềm hãy nói với chị sao? Thế Huân, em cứ một mình chịu đựng như này, chịu nổi không?

Chị ấy vừa nói như trách móc, quỳ xuống trước mặt anh. Thế Huân cúi xuống cố giấu đi khuôn mặt ướt đẫm cua mình. Chị ấy cảm giác sống mũi cay cay. Thằng nhóc này vẫn cứng đầu mà chịu đựng. Chị cũng chẳng biết lên làm gì. Ôm Thế Huân vào lòng, vỗ vai. Nước hắt vào người chị lạnh ngắt, ướt đẫm. Chị cùng chịu đựng nỗi đau với Thế Huân.

- Vậy em khóc đi, khóc to lên cũng được, đừng cố chịu đựng . Càng kìm nén sẽ càng đau, chi bằng khóc to lên.

Thế Huân mở miệng ra. Nước mắt hòa lẫn với nước bao nỗi âu sầu.

Từng lời nói của Lộc Hàm văng vẳng trong không gian.

Huân, em yêu anh

Huân nhìn kìa, tuyết rơi.

Huân, nhớ đưa em đến tháp Namsan .

Huân, em nhớ anh.

Ngô Thế Huân, chúc anh một đời bình an vui vẻ.

Khung cảnh thê lương đến tận đáy con tim.

End chap 31.


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ