Chap 22: Đấu giá.

5.4K 343 8
                                    

Chap 22: Lời kể của Thế Huân.

3 năm sau.

Sân bay Incheon.

- Thế Huân.

Từ đằng xa Triệu Ân đứng vẫy tay.

Môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đi qua chạm kiểm soát, tôi dừng lại. Nhắm hờ mắt hít một hơi thật sâu để cảm nhận hơi thở của Seoul sau  3 năm rời xa.

Đi tiếp, Triệu Ân từ xa chạy lại, cô ấy khoác tay tôi:

- Huân Huân, chúc mừng anh đã trở lại.

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu Tiểu Ân, từ từ tiến ra khỏi sân bay.

Từ xe ô tô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnhvật bên ngoài vẫn như vậy chỉ có lòng người là  thay đổi. Thời gian cứ thế trôi qua, đã 3 năm sau cái ngày đó. Mọi thứ vẫn tiếp tục, chỉ có tôi là vẫn vậy. Bề ngoài có thay đổi nhưng tâm can thì vẫn vậy. Hình ảnh em nơi vách núi vẫn in hằn trong tâm trí tôi, khó lòng mà cho vào quên lãng.

- Thế Huân. 

Triệu Ân ngồi bên cạnh khẽ gọi tên , khiến mạch suy nghĩ của tôi bị gián đoạn.

Quay sang nhìn, lúc này tôi mới đưa tay gỡ bỏ chiếc kính trên mặt, ánh mắt khó hiểu nhìn Tiểu Ân:

- Có chuyện gì?

Triệu Ân đưa đôi mắt nhìn, miệng mỉm cười, tay chỉ ra phía ngoài cửa sổ:

- Anh nhìn kìa, tháp Seoul.

Tôi đưa mắt ra hướng đó. Là tháp Seoul. Từ bé đến giờ chưa đến đó lần nào. Nghe mọi người nói rằng trên đó cảnh vật rất đẹp. Những đôi uyên ương hay đến đó tản bộ và khóa chặt tình yêu trên đó. Đôi mắt đầy suy tư. Hồi ức hiện về trong trí nhớ.

Huân, em muốn đến tháp Namsan .

Tháp Namsan?

Trên đó rất đẹp, khi nào đến đó nhé.

Được, anh hứa khi nào rảnh anh sẽ đưa em đi.

Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ cùng lên đó. Nhưng vẫn chưa làm được. Chưa làm được thì mọi thứ đã đi vào dĩ vãng.

Vừa bước chân vào công ti, mọi người đã xếp thành một hàng ngay ngắn. Ai đấy cũng cúi đầu chào. Tôi chỉ cười không nói gì đi thẳng lên phòng làm việc.

Đã 3 năm rời xa mảnh đất Seoul, rời xa công ti, rời xa những quá khứ đen tối chỉ muốn chôn vùi. Tôi muốn tâm hồn được thanh thản nên đã chạy xa khỏi nơi đây, đến một vùng đất xa lạ để cố quên đi hồi ức đau thương.

Nhưng càng cố trốn chạy thì mọi quá khứ vẫn cứ hiện hữu trong trí nhớ. Hình bóng em. Nụ cười. Ánh mắt. Thê lương mà đáng sợ.

 Ngô Thế Huân... chúc anh một đời bình an vui vẻ.

Câu nói cuối cùng của em, tôi vẫn nhớ rõ. Cả đời này tôi cũng không quên được em. Nói chính xác là không được phép quên em.

Lộc Hàm, em có nhìn thấy tôi không?

Yêu hận, hận yêu chung quy lại vẫn là đau đớn.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ