HẬN EM.
Chap 24: Lời kể của Thế Huân.
Từ sau hôm đó tôi ngày nào cũng nghĩ đến cậu ấy. Chính vì đau lòng như thế nên tôi điên cuồng làm việc, bản thân lại muốn thoát khỏi hình ảnh về cậu ấy. Tôi lại có thể nhìn nhằm người khác là cậu ấy. Thật vô dụng. Vô dụng đến ngu ngốc.
Cửa phòng mở ra, Triệu ân từ ngoài đi vào:
- Huân, nhanh lên hôm nay phải đón tiếp tập đoàn Kim Gia.
Bị giật mình, tôi chán nản:
- Từ sau vào phải gõ cửa.
Bình thản cởi áo ra, cứ tưởng nhìn thấy hành động đó Triệu Ân phải tự biết mà ra nhưng cô ấy lại vẫn im lặng đứng đó. Cảm giác khó chịu khi người khác cứ nhìn chằm chằm mình. Tôi đành quay lại nhắc nhở:
- Không ra?
Nói xong lại quay lại chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Từ lúc nào, Triệu Ân đã ôm lấy eo tôi từ sau lưng. Tôi thoáng ngạc nhiên, chỉ biết im lặng.
Cô ấy vòng tay ôm rất chặt. Tôi nhăn mày, bản thân muốn đẩy cô ấy ra.
- Huân, chỉ một lúc thôi.
Vừa nói vừa rụi trán vào lưng tôi. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay của Triệu Ân lẻn qua từng ngóc nghéch trên cơ thể. Cô ấy chạm vào vết sẹo trên vai, tôi giật mình cầm lấy tay cô ấy ngăn lại.
Vết sẹo mà 3 năm trước vẫn in hằn trên cơ thể.
Tôi quay mặt lại nhìn Triệu Ân.
Cô ấy càng ngày càng tiến lại gần. Theo phản xạ tôi khẽ nghiêng đầu sang bên cạnh.
Triệu Ân khuôn mặt cứng đờ, môi hơi mím lại. Có lẽ do sự né tránh từ tôi nên mới có biểu hiện đó.
Cô ấy lùi lại, khuôn mặt lúng túng. Cuối cùng quay đầu chạy đi, chỉ nói lại với tôi rằng:
- Vậy anh nhanh lên, em ra ngoài đợi.
Sống được hơn 20 năm. Tôi cùng với Triệu Ân lớn lên. Không phải tôi ngu ngốc đến nỗi không biết tâm tình của cô ấy. Chỉ là giả ngốc, già ngu. Tôi không muốn làm tổn thương Tiểu Ân nên mới phải dùng cách đó. Tôi không yêu cố ấy hà cớ gì phải làm tổn thương trái tim cô ấy.
Sau ngày hôm đó, tôi lại thấy không vừa mắt cô ấy. Nhìn thấy cô ấy là tôi khó chịu, chỉ muốn né tránh. Cô ấy sống được đến ngày hôm nay là do cậu ấy đã phải dùng chính mạng sống của mình để đánh đổi. Cô ấy sống là nhờ mạng sống của Lộc Hàm. Càng nghĩ lòng càng đau quặn thắt.
........................................................................................
- Chào giám đốc Kim.
Vừa nói vừa đưa tay lên nhìn Kim Chung Nhân. Cậu ấy cũng giơ tay nắm lấy tay tôi. Hai người vừa thỏa thuận xong công việc nên tâm trạng cũng khá vui vẻ.
Kim Chung Nhân nắm lấy tay tôi:
- Ngài Ngô nếu rảnh có thể dùng với tôi một bữa.
- Được. Khi nào giám đốc Kim rảnh hãy gọi tôi một tiếng.
Chúng tôi đi ra ngoài. Trên suốt đoạn đường tiễn, hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tốt nhất nên giữ mối quan hệ tốt với Kim gia. Biết đâu sẽ có lợi cho Ngô Thị. Đấu đá trên thương trường là phải biết lợi dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanficTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...