Chap 4: Lời kể của Lộc Hàm.
Tỉnh dậy trong cơn đau nhức nhối từ vùng hạ thể. Cả đêm qua bị Ngô Thế Huân cưỡng bức làm cho cơ thể tôi lúc này đau nhức muốn chết đi được. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh anh ta đã đi mất từ lúc nào. Cảnh tượng đêm qua lại hiện lại trong trí não tôi. Nhục nhã quá, uất hận quá! Đường đường là một thằng con trai vậy mà lại có thể bị cưỡng bức một cách nhục nhã như vậy. Bây giờ thân thể tôi chẳng khác nào một thằng trai bao chỉ để cho lũ đàn ông bệnh hoạn thượng lên, thật kinh tởm.
Ngô Thế Huân tên khốn, anh là thằng bệnh hoạn, đồ quỷ dữ.
Cố ngượng dậy tôi muốn thanh tẩy tất cả những thứ dơ bẩn trên người mình. Nhưng cơ thể đau đớn không sao xuống nổi giường. Ngồi thẫn thờ trên giường khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Bỗng có tiếng mở cử từ bên ngoài, tôi kinh hãi nghĩ là Ngô Thế Huân nên nhanh nhẹn lấy chăn trùm lên cơ thể của mình. Tôi sợ anh ta, tôi sợ anh ta lại làm tổn hại đến cơ thể mình.
Nhưng hóa ra không phải Ngô Thế Huân mà là người giúp việc mang cháo lên cho tôi. Đưa đôi mắt vẫn còn tia hoảng sợ nhìn chị ấy. Chị giúp việc liếc nhìn tôi một cái:
- Cậu chủ dặn tôi mang cháo lên cho cậu.
Ngô Thế Huân không ngờ anh vẫn còn tình người sao? Sai người mang cháo lên cho tôi sao? Đúng là nực cười, hành hạ cơ thể tôi rồi lại làm cái trò này sao. Thà rằng anh cứ đánh đập tôi còn hơn là hành động khác lạ như thế này.
Tôi cứ ngồi đó im lặng không nói gì. Chị giúp việc đưa bát cháo đến trước mặt tôi:
- Cậu ăn đi.
Với một đứa cứng đầu như tôi thì đương nhiên là làm gì có chuyện ăn cháo từ tay Ngô Thế Huân. Tôi lắc đầu ra hiệu không muốn ăn, vội quay mặt đi cho khác. Tôi không muốn ăn, miệng đau mỏi không mở ra nổi.
Chị giúp việc không bỏ cuộc, đưa bát cháo ra trước mặt tôi:
- Cậu ăn đi, không Ngô Thế Huân sẽ nổi điên đó.
Ngô Thế Huân nổi điên sao? Anh ta nổi điên thì mặc kệ liên quan gì tới tôi. Anh ta dù sao cũng là một kẻ điên rồ sẵn rồi, có chết tôi cũng không chịu ăn đâu, đừng bắt ép mất công, vô ích.
Chị giúp việc có vẻ khó chịu đưa thìa cháo lên trước mặt dí vào miệng, bắt tôi ăn. Cố bặm chặt miệng lại, tôi có chết cũng không muốn ăn. Nhưng chị ấy cứ cố gắng đút vào miệng, bất quá không chịu được đành đưa tay hắt cả bát cháo đổ xuống sàn nhà.
Chị giúp việc đưa mắt nhìn tôi , kiên nhẫn cúi xuống dọn dẹp. Vừa dọn dẹp chị vừa nhẹ nhàng nói:
- Chị chỉ là không muốn cậu bị Cậu chủ hành hạ vậy mà cậu lại làm vậy hả? Nếu không ăn sẽ bị cậu chủ hành hạ.
Tôi đã bảo là tôi không quan tâm mà. Đã bị hành hạ rồi thì tôi chỉ muốn anh ta giết chết tôi luôn đi. Tôi đang muốn chết chị có biết không. Tôi cầu mong Ngô Thế Huân giết mình đi nhưng anh ta không làm. Anh ta muốn tôi phải sống để ngày ngày hành hạ, thỏa mãn con người ác quỷ đó.
Chị giúp việc dọn dẹp song thở dài, cầm những mảnh vỡ ra khỏi cửa.
Thở dài một tiếng, gắng sức lết xuống giường. Cơn đau từ hạ thể tưởng rằng đã đỡ nhưng vừa bước xuống giường, nó lại xộc lên làm tôi loạng choạng vài bước suýt nữa thì ngã xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanfictionTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...