HẬN EM
Chap 11:
Lộc Hàm tỉnh dạy, Thế Huân đã đi khỏi từ lúc nào. Cậu vào phòng tắm, đưa tay mở vòi nước, tiếng nước rào rào ồ ạt chảy xuống người, lạnh ngắt. Một cảm giác đau nhói xộc lên, đầu óc chóang váng, Lộc Hàm lảo đảo, bám tay vào tường, từ bàn tay mồ hôi chảy ra ướt đẫm.
Cảm giác đau đớn này, đau đến nỗi Lộc Hàm mở miệng rên khẽ một tiếng, tay đưa lên ôm chặt lấy bụng.
Lộc Hàm ngã xuống, tay ôm chặt lấy bụng. Cơn đau dai dẳng, lớn dần. Máu chảy ra, Lộc Hàm sợ hãi, miệng mấp máy. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng chị Lệ chạy vào.
Ngô Thế Huân đang làm việc. Chuông điện thoại réo rắt, anh nhíu mày nhấc máy. Đầu dây bên, thanh âm hoảng hốt:
- Giám đốc, cậu Lộc có chuyện rồi.
Thế Huân đứng phắt dạy, anh vừa nghe điện thoại vừa cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc.
- Rốt cuộc là sao?- Vừa chạy xuống gara để xe vừa hét trong điện thoại.
- Tôi vào phòng thấy cậu ấy đã ngất rồi.
Thế Huân dập máy, lái xe rời khỏi công ti. Trong lòng, một nỗi bất an vô hình hiện hữu.
Về đến biệt thự Ngô gia, Thế Huân chạy lên. Anh sững lại khi thấy chị Lệ đang ngồi ôm lấy Lộc Hàm. Máu từ cơ thể Lộc Hàm chảy ra rất nhiều. Ngô Thế Huân giận giữ quát tháo:
- Sao còn ngồi ở đây, sao không đến bệnh viện.
Chị Lệ khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, thanh âm không rõ ràng:
- Chủ tịch... từng nói... không được đưa cậu ấy đi đâu khi chưa được phép...
Ngô Thế Huân nghe câu được câu mất, đẩy chị ra, trực tiếp bế Lộc Hàm, chạy đi.
Bệnh viện của tập đoàn Ngô thị đột nhiên bận rộn, người qua kẻ lại. Giám đốc Ngô đích thân mang người đến, hơn nữa còn trực tiếp bế vào khiến nhiều người bất ngờ lẫn hoài nghi về mối quan hệ.
Ánh đền phòng cấp cứu bật sáng. Thế Huân thở mạnh, ngồi xuống ghế dài.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy có một sự mất mát lớn trong lòng. Dù chẳng biết mình mất mát cái gì. Khi nhìn thấy thân Lộc Hàm nhiều máu như vậy, thật sự trong lòng có một sự bất an lớn, một nỗi mất mát vô hình được tạo nên.
Rất lâu sau đó, cửa phòng bật mở, y tá chạy ra ngoài. Thế Huân đứng dậy chạy nhanh đến:
- Sao vậy?
Y tá không bận tâm đến anh, vội gọi điện thoại:
- Trong kho còn máu hiếm AB không?
Sự thất vọng tràn trề trong đáy mắt. Cô ấy quay lại:
- Giám đốc Ngô chúng tôi cần phải truyền máu gấp.
Loa phát thanh đã vang lên khắp bệnh viện.
Cần người có máu AB gấp, ai có loại máu đó xin hãy đến phòng xét nghiệm nhanh nhất, xin chân thành cảm ơn.
Thế Huân hai tai ong ong như có điện giật. Đầu óc trống rỗng, cuối cùng nói:
- Tôi có nhóm máu AB, đưa tôi vào phòng xét nghiệm.
Y tá ái ngại nhìn anh, cuối cùng chạy đi.
- Vậy ngài đi theo tôi.
Sau khi xét ngiệm và lấy máu, Thế Huân ngôì xuống ghế dài. Có 2 người nữa cũng đến lấy máu nên anh nhẹ lòng hơn phần nào. Anh nghĩ máu mình không thể đủ được nên đã hết lời bảo cô y tá lấy thêm một chút nhưng cô ấy đã nhất quyết không chịu nghe. May mà có thêm hai người nữa nếu không Thế Huân rút cạn máu mình.
Đến bây giờ chính anh cũng không biết mình làm vậy để làm gì.
Rốt cuộc là vì cái gì?
...
Đứng cạnh Lộc Hàm, im lặng nhìn. Đôi mắt ánh tím thâm trầm như xoáy sâu vào người Lộc Hàm.
Vừa rồi khi đưa Lộc Hàm ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ đã lắc nhẹ đầu, nói với anh rằng.
Cậu ấy bị xâm hại đến lỗi tổn thương vùng kín, nên mới bị co thắt dẫn đến mất máu. Nếu không đưa đến kịp thời truyền máu chắc đã không qua khỏi rồi.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy phun sương nhè nhẹ. Thế Huân đưa tay chạm vào khuôn mặt Lộc hàm. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến anh phải rùng mình. Không ngờ thân nhiệt Lộc Hàm lại lạnh, lạnh đến đáng thương.
Có thứ gì đó lóe sáng dưới cổ cậu ấy. Ngô Thế Huân nhăn mày, nhẹ nhàng lôi ra. Một sợi dây chuyền, hạt chân châu.Đầu óc khai thông. Hình ảnh của hồi ức trước kia chợt ùa về trong trí não. Nụ cười đó, giọng nói đó anh vẫn luôn khắc sâu trong tim.
Thế Huân hốt hoảng thu tay lại. Khuôn mặt kinh ngạc, bờ môi run run mím chặt vào như bắt máu.
Nhanh chân chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cảm giác thống khổ. Nỗi đau như dao nhọn chạm nhẹ vào da thịt cũng khiến máu chảy ra, như hơi thở, thở nhẹ ra cũng khó khăn đến thế.
Là em ấy. Là cậu ấy.
End chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanfictionTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...