Chap 23: Người giống người

5.3K 318 9
                                    

HẬN EM.

Chap 22: Lời kể của tôi.

- 7 triệu won.

Giọng nói của cậu ấy vang lên. Giọng nói mà đến Ngô Thế Huân đã từng yêu sâu đậm.

Anh thất thần đứng dạy đưa mắt nhìn cậu ấy. Trái tim anh ngừng đập, không sao tuần hoàn được. Cậu ấy rất tốt, cậu ấy đang cười.

Cậu ấy nhìn Thế Huân, khuôn miệng cong lên dịu dàng.

Thế Huân sắc mặt trắng bệch. Đầu ngón tay trở nên tê dại. Hai cánh môi phiếm mỏng mím chặt lại.

- Luhan, đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.

Bên cạnh có thanh âm của nam nhân vang lên. Thế Huân như thằng ngốc, đứng thẫn thờ. Không phải là Lộc Hàm mà lại là Luhan.

Luhan.

Lộc Hàm.

Nụ cười trên môi cậu ấy biến mất. Cậu ấy nhìn Ngô Thế Huân. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Một nỗi đau đớn tột cùng dâng lên, ánh mắt của anh ấy lại khiến tâm tình cậu không hề vui chút nào. Nỗi đau đớn vô nghĩa lí này rốt cuộc là sao.

- Luhan, ngồi xuống đi.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh kéo tay cậu ngồi xuống.

- Anh ta là ai?

Kim Chung Nhân hướng ánh mắt về phía Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân. Giám đốc tập đoàn Ngô thị.

Nghe Chung Nhân nói xong, cậu ấy đưa mắt nhìn anh lần nữa. Ánh mắt của anh ấy thê lương vô cùng.

Ngô Thế Huân.

..........................................................................................

Rào rào

Thế Huân táp nước lên mặt. Hai tay chống lên thành bồn rửa mặt. Hai môi nhợt nhạt, sắc mặt không tốt chút nào.

Ngô Thế Huân, mày điên rồi, suốt ngày gặp ảo giác...

Khuôn mặt đầm đìa nước. Anh từ từ quay người lại dựa lưng vào thành bồn.

Ảo giác lại có thể chân thực nhứ thế. Ảo giác lại có thể khiến tim gan, nội tạng đau nhức như thế. Thật chẳng cam tâm chút nào.

Mệt mỏi ngồi xổm xuống. Hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Như vậy anh mới kìm chế được cơn run rẩy từ bản thân.

Ngô Thế Huân, chúc anh một đời bình an vui vẻ.

- Ngài không sao chứ?

Ngô Thế Huân giật mình ngửa mặt lên.

Cậu ấy ở ngay trước mặt anh, gần ngay trước mắt như cách ngàn sơn. Cậu ấy không phải Lộc Hàm.

Thế Huân không nói gì, chỉ im lặng.

- Giám đốc Ngô, sắc mặt ngài rất tệ, có cần gọi người giúp không?

Ngô Thế Huân đứng dậy. Nhưng không hiểu sao lại loạng choạng vài bước. Luhan theo phản xạ đỡ lấy tay anh.

- Giám đốc Ngô, ngài có cần...

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ