Chap 32: Máu

4.6K 272 4
                                    

HẬN EM

Chap 32:

- Huân Huân, đưa em đi trung tâm mua sắm đi mà, hôm nay là ngày chủ nhật anh không cần đến công ti mà. Đi nha.

Ngô Thế Huân đang nằm vùi mình trong đống chăn bị Triệu Ân cố đánh thức. Được một hôm nghỉ ngơi cũng không được. Nhưng không dạy thì càng phiền phức đành lóc cóc bò dậy. Giọng nói gáy ngủ đến là buồn cười.

- Sao nữa, Tiểu Ân đừng quấy nữa.

Nói xong lại vùi mặt vào đóng chăn gối.

Triệu Ân thấy sự lười biếng lại trèo lên giường mà giày vò Thế Huân bằng được. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của hai người nên cô muốn đi chơi với Thế Huân một hôm. Đã rất lâu rồi hai người chưa đi chơi cùng nhau, đây là cơ hội tốt nhất.

- Huân à, dạy đi mà, đi dạo với em, đi mà. Nha~

Bỏ gối ra khỏi đầu, Thế Huân đưa tay lên vò mái tóc, mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng nói hư hư thực thực.

- Mấy giờ rồi?

- 7h sáng

- Hả? Em đùa anh à, sớm vậy thì đi đâu, đừng quấy nữa, anh muốn ngủ.

Thế Huân lại làm biếng mà nằm vật ra giường. Mới 7h mà đã bắt dạy, có bị điên không vậy.

Triệu Ân ngồi bên cạnh mặt xị xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt Thế Huân đang say ngủ. Khuôn mặt cô thất thần trong giây lát. Không ngờ kể cả khi đang ngủ Thế Huân cũng toát lên một khí chất phi phàm. Đôi mắt nhắm hờ, sống mũi thẳng tắp, cánh môi mỏng cong rất nam tính.

Thịch thịch thịch

Không cưỡng lại sức hút đến chết người đó. Triệu Ân đánh liều tiến lại gần khuôn mặt Thế Huân. Cứ cúi xuống, cúi xuống, lúc này hai khuon mặt gần nhau đến nỗi cô cảm nhận được cả hơi thở đều đều của anh. Mùi hoa uất kim hương toát ra từ cơ thể thế Huân làm Triệu Ân say đắm.

- Em đang làm gì vậy?

Thế Huân mở mắt, khuôn mặt băng lãnh đến đáng sợ. Anh không ngờ rằng trong lúc lơ là Tiểu  Ân lại có thể làm như thế.

Triệu Ân giật mình lùi người lại, ánh mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Thế Huân. Cảm giác như mình vừa làm chuyện điên rồ.

- Vậy em ra ngoài đợi, anh nhanh lên đó.

Nói xong li khai khỏi phòng.

Ngồi dạy, anh đưa tay vò mái tóc rối bồng của mình. Lắc nhẹ đầu. Cố cho đầu óc trở lên tỉnh táo.

.......................................................................................

Tại biệt thự Kim gia cũng trong thời gian đó.

- Luhan dạy thôi, hôm nay là ngày nghỉ anh sẽ đưa em đi dạo quanh Seoul.

Kim Chung Nhân vừa nói vừa kéo rèm cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cả căn phòng sáng bừng. Lộc Hàm nằm trên giường cau mày khó chịu, vội lấy gối che đầu.

Kim Chung Nhân thấy biểu tình như con mèo con của Lộc Hàm, phì cười tiến lại gần.

- Dạy nào.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ