Chap 8: Trừng phạt

7.1K 413 16
                                    

HẬN EM.

Chap 8: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi chạy nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm, chỉ mong thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân. Chạy ra đến cửa bỗng một dáng vẻ cao lớn đứng ngay ngoài đó, tôi cứng đơ không sao nhấc chân lên nổi. Có phải đã sai lầm khi nghĩ rằng nên chạy trốn. Ngô Thế Huân anh theo dõi tôi. Anh ta tức giận tột cùng còn tôi thì cảm giác sợ hãi không sao giấu hết. 

Tôi lại lầm lỡ.

Anh ta ra hiệu cho trợ lí lôi tôi đến, dù phản kháng cũng vô ích.

Chát.

Ngô Thế Huân giơ tay tát thật mạnh vào mặt tôi. Tôi đưa tay ôm lấy má mình, đưa đôi mắt uất hận nhìn anh ấy. Lần nào cũng thế, Ngô Thế Huân đều tát tôi, tát đến bật máu.

Chát

Lại một phát nữa vào bên má kia khiến đầu óc tôi choáng váng, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã xuống đất. Đầu cúi gầm xuống không dám ngước lên. Mùi vị của máu tươi tanh nồng đến đáng sợ. Tôi đau lắm. Tôi phải làm gì đây.

Ngô Thế Huân rít qua từng kẽ răng:

- Mày dám chạy trốn sao?

Không thấy tôi nói gì, Ngô Thế Huân đưa tay nắm lấy tóc giật ngửa lên, bắt ép tôi nhìn anh ấy. Thực sự quá đau nhưng tôi không thể phản kháng được.

- Mày nghĩ rằng sẽ chạy trốn được.

Tôi ai rồi.

Ngô Thế Huân nắm lấy cổ tay, lôi tôi xềnh xệch lên xe ô tô, anh sai người lái thẳng xe về biệt thự.

Vừa về đến nhà Ngô Thế Huân thô bạo ném tôi lên giường. Mặc kệ cho đôi tay tôi run rẩy xoa xoa vào nhau anh ta vẫn bình tĩnh:

- Tao đã cảnh cáo rồi, đó là do mày tự chuốc lấy.

Nói xong Thế huân nhảy lên giường thượng lên người tôi. Tôi sợ hãi ra sức đẩy người anh tấy, nhưng lại bị tát thêm phát nữa, miệng anh chửi rủa:

- Tao phải phạt mày, thằng trai bao rẻ tiền.

Anh ấy buông tôi ra, chỉ vào tôi:

- Tao cho mày thời gian để cởi quần áo ra, nhanh.

Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Ngô Thế Huân, tôi hoảng sợ ngồi dậy, đôi tay run rẩy cởi từng cúc áo của mình. Không phải vì nhu nhược mà tôi nghe lời Thế Huân mà là vì anh ta quá sức bỉ ổi khiến tôi không thể không nghe lời. Tôi không thể làm trái lời anh ấy. Tôi không thể. 

Khóe mắt đỏ hoe, đôi tay đầy vết bầm dập, tôi cởi từng chiếc cục trong nỗi thống kh,ổ đau đớn. Ngô Thế Huân không kiên nhẫn được, lên giường đẩy người tôi nằm xuống, đưa tay xé toạc chiếc quần tôi đang mặc trên người.

Cả cơ thể đều lộ ra ngoài, tôi không dám nhìn. Hai mắt nhắm chặt lại. 

Ngô Thế Huân rốt cuộc vẫn hành hạ tôi bằng cách đó.  Tôi có kêu gào, khóc lóc, van xin tha thứ, anh ấy đều để ngoài tai mọi thứ. Tôi không đáng để anh ấy coi là người. Trong mắt anh ấy, tôi mãi mãi không thể làm người

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ