Chap 19: Bi kịch

6.2K 384 10
                                    

Chap 19: Lời kể của Lộc Hàm.

Khi tỉnh lại thấy mình bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt chặt, đến mắt cũng mờ không thấy gì, chỉ là một màn đêm đen đặc. Cảm nhận thấy sự nguy hiểm bủa vây lấy mình, tôi cố nết người vào một góc, thu gọn cơ thể lại. Tôi biết mình đang bị bắt cóc.

 Có tiếng mở cửa, cảm giác hoảng sợ khiến cơ thể càng run rẩy hơn.

- Ngồi xuống- Tiếng ra lệnh đáng sợ vang lên, giật mình hai tay muốn đưa lên ôm đầu nhưng không thể. Tôi bất lực cố thu cơ thể vào góc tường .

Có tiếng bước chân lại gần, tôi nín thở không dám thở mạnh. Cảm giác mọi dây thần kinh đều hóa đá.

Đừng lại gần tôi.

Có cảm giác đầu được buông thả, tôi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng hắt vào qua chiếc cửa sổ nhỏ nhỏ trước mặt. Mãi một lúc mới có thể quen được với ánh sáng.

Trước mắt là một người đàn ông có khuôn mặt rất đáng sợ, vết sẹo dài trên mặt ông ta khiến tôi có cảm giác bất an tột cùng. Tôi có thể biết được sắp có chuyện tồi tệ xảy ra. Có thể cướp đi mọi thứ từ tôi.

Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hai mắt trợn tròn lên khi thấy Triệu Ân. Cô ấy cũng bị bắt đến đây. Rốt cuộc bọn chúng đang định làm gì.

Có rất nhiều tay sai đi đến, họ đứng trước cửa khu nhà đến nỗi một con muỗi cũng không lọt qua mắt được. Tên cầm đầu đáng sợ tiến lại gần tôi. Hắn giơ điện thoại trước mặt, cười nhếch mép:

- Hắn đang gọi đến.

Tôi đưa đôi mắt nhìn, trong đáy mắt hiện lên sự chán ghét. Tôi ghét người khác trêu đùa Thế Huân. Đó là điều mà tôi luôn luôn ghét bỏ.

Hắn ấn vào điện thoại:

- Gọi lại cho hắn nhé.

Tôi cố động đậy chân tay nhưng đều vô ích, cả cơ thể mềm nhũn. Miệng được thả lỏng ra, hắn đặt điện thoại vào tai tôi, ra lệnh:

- Hãy gọi tên hắn đi.

Khuôn mặt hắc ám đó nhìn chằm chằm vào tôi, đấu tranh tư tưởng cuối cùng tôi không kiềm chế được, khẽ mấp máy môi:

- Thế... Huân...

Tôi vừa nói vừa nhìn biểu tình của hắn. Đã theo lao thì theo lao đến cùng. Tôi buông bỏ bản thân, hét lên:

- Thế Huân mặc kệ đi... aaaaaaa

Hắn nắm lấy tóc giật ngược lại, đau đến thống khổ. Lại bị bịp miệng lại, tôi bất lực thả lỏng cơ thể. Như này tôi vẫn có thể chịu đựng được, nếu so sánh với những đau đớn trước đó thì thế này vẫn là bình thường. Lúc này điều tôi thật sự muốn Thế Huân đừng đến.

Nếu anh đến, biết đâu bọn chúng sẽ làm tổn hại đến anh, như vậy thì chẳng khác nào giết chết tôi. Đối với tôi, sự an toàn của Thế Huân, tôi muốn anh ấy được an toàn.

.....................................................................................

- Thế Huân đến rồi.- Từ ngoài có người chạy vào báo.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ