Chap 20: Lời kể của Thế Huân.
Cầm tay Triệu Ân đi mất. Tâm vô cùng khó thở. Nhìn biểu tình của Lộc Hàm, tôi biết em hận tôi, em ấy rất hận tôi. Khi nói ra những từ đó, trái tim như bị con dao nhọn đâm làm từng mảnh. Thê lương. Thống khổ.
Xin lỗi.
Xin em hãy hận tôi đến chết.
Tôi cầu xin em hãy hận tôi.
Đến tôi còn hận chính bản thân mình .
Điện thoại đổ chuông, thả tay Triệu Ân ra, đôi mắt thất thần nhìn điện thoại. Bắt máy nhưng tôi không nói gì. Cảm giác đau đớn khiến mọi giác quan như tê liệt.
- Giám đốc, tôi có chuyện muốn nói.
-...
- Lộc Hàm... cậu ấy...
-...
- Cậu ấy đang có thai...
Hai mắt tôi mờ dần đi. Chiếc điện thoại rơi xuống đất tạo thành âm thanh tàn nhẫn. Triệu Ân nhìn ,trong lòng dấy lên nét hoài nghi. Định mở miệng hỏi nhưng chưa kịp nói gì, tôi đã chạy một mạch quay ngược lại.
Từng tiếng bước chân nặng nề. Hai mắt mờ dần theo từng mảng đau đớn, thống khổ
Lộc Hàm, xin lỗi.
Cánh cửa bật mở. Cảnh tượng lúc này khiến đầu óc tôi điên dại. Lộc Hàm nằm dưới đất, khuôn mặt thập phần đau đớn, thê lương. Phần dưới nhuốm một màu đỏ tươi.
Bọn chúng quay mặt lại. Tôi không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa.
Nhanh nhẹn lấy khẩu súng gần đó giơ lên. Tôi muốn bật cười nhưng trong lòng vạn phần đau khổ.
Một tên tiến lên phía trước. Một viên đạn bay ra đâm thẳng vào chân, hắn ngã xuống đất, rống lên thê thảm.
- Bọn mày còn tiến lên là tao giết chết.
Tay vẫn cầm súng, tôi đi về phía Lộc Hàm, một tay cầm lấy tay em quàng qua vai mình, cố gắng đỡ em dậy. Lộc Hàm dù đau nhưng vẫn còn tỉnh táo.
- Lộc Hàm, anh đây đừng sợ.- tôi dỗ dành để em cảm thấy an toàn.
hai tay em ấytóm chặt vào cổ áo tôi. Tôi biết em sợ. Em đang cố tìm một chút bình an. Lúc này tôi chỉ muốn đọc được suy nghĩ của em nhưng càng nhìn càng rối loạn.
Mãi chúng tôi mới ra được khỏi nhà kho. Chạy nhanh đến phía chiếc xe, tôi không chần chừ đặt em ngồi bên cạnh, bắt đầu khởi động xe.
Chiếc xe phóng vun vút trên đường. Nhìn qua kính chiếu hậu tôi có thể thấy đằng sau có hai chiếc xe đang đuổi theo. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, hai hàng mi Lộc Hàm vẫn nhắm chặt. Tôi bắt đầu tăng tốc thêm nữa, chỉ sợ bọn chúng đuổi kịp mọi chuyện sẽ càng thêm đau khổ.
Tôi sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ em.
Xe bỗng dừng lại, khiến cơ thể tôi mất đà lao về phía trước. Chiếc xe đột ngột hết xăng. Tôi hoảng loạn nhìn ra đằng sau. bọn chúng vẫn chưa tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanficTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...