Chap 26: Cảm nhận

4.1K 284 4
                                    

HẬN EM.

Chap 26:Lời kể của tôi.

Cậu ấy mở mắt ra, mơ màng ngồi dậy, đầu đột nhiên đau như có kim châm. Nhìn sang bên cạnh, anh ấy đang ngủ.

Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân khẽ thì thầm. Đến khi kể  cả đang ngủ Thế Huân vẫn luôn nhắc đến Lộc Hàm. Rốt cuộc người đó là gì mà khiến anh dày vò đau khổ đến thế.

- Lộc Hàm... ưm

Luhan ra khỏi chăn, bò về phía Ngô Thế Huân. Cậu nhoài người nhìn kĩ khuôn mặt anh. Bây giờ khi nhìn anh gần như thế, cậu mới nhận ra một số chuyện. 

Ngô Thế Huân đẹp đúng như lời đồn. Từ khi rất trẻ đã thừa kế tập đoàn Ngô thị. Một con người trẻ non nớt như này mà lại có thể nắm giữ trong tay cả một tập đoàn lớn thì đúng là tài giỏi. 

Lông mày Ngô Thế Huân co lại. Cậu ấy đưa tay chạm lên trán anh. Người ta bảo không nên nhăn trán nhiều có thể sẽ làm con người già nhanh hơn. Vẻ đẹp này của Thế Huân không thể để phai tàn nhanh thế được. Càng ngắm thì càng đẹp, rốt cuộc Ngô Thế Huân có phải con người không, sao có thể kì lạ đến như thế.. 

Thế Huân tóm lấy tay, cậu tròn mắt nhìn. Mắt anh mở ra, nhìn cậu chằm chằm. Anh đột ngột ôm lấy người cậu, ôm rất chặt.

- Lộc Hàm, đừng rời xa anh nữa, anh rất sợ.

-...

- Anh xin em hãy nói em là Lộc Hàm được không, anh rất sợ, sợ em không phải Lộc Hàm của anh.

Nghe từng lời Thế Huân nói ra, lòng Luhan se lại, thật sự từng câu từng chữ anh ấy nói ra đau đến nghẹn lòng.

- Giám đốc Ngô, tôi... không phải Lộc Hàm

Ngô Thế Huân bất động, mặt biến sắc, môi khẽ mím lại. 

Cậu ấy vội nói:

- Ngài bình tĩnh.

Nói rồi đẩy người Thế Huân ra. Lúc này cậu mới nhìn được khuôn mặt của anh. Tái nhợt đến đáng sợ.

Luhan hốt hoảng:

- Ngài không sao chứ?

Ngô Thế Huân im lặng. Khuôn mặt anh cúi xuống.

Không gian lại chìm trong im lặng, một lúc sau giọng nói của anh vang lên:

- Cậu... tên gì?

- Luhan.

Cậu có thể cảm nhận thấy Ngô Thế Huân đang cười. Một nụ cười chua xót. Anh ấy đang đau, nhưng cậu lại không biết. Lộc Hàm, rốt cuộc cậu là ai.

- Mặc áo khoác vào, tôi đưa cậu về nhà.

Anh đứng dạy xuống giường, bước nhanh ra khỏi phòng.

.....................................................................................................

Kim Chung nhân khuôn mặt vô cùng khó coi. Từ tối hôm qua đến giờ Luhan vẫn chưa về nhà khiến anh vô cùng lo lắng. Hôm qua khi nặng lời với cậu thật ra anh cũng không lỡ, chỉ là do cậu cứng đầu nên anh mới nổi  điên như vậy. Đã sai tay chân đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Rốt cuộc cậu ấy có thể đi dâu. Kim Chung Nhân đi đi lại lại quanh phòng, tâm trạng vô cùng phức tạp.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ