Chap 6: Thương hại

7.5K 447 12
                                    

Chap 6: Lời kể của Ngô Thế Huân

Điên cuồng đánh từng đợt roi vào người cậu ấy. Tôi như thể muốn điên tiết vì sự cứng đầu của cậu ấy, chỉ muốn băm vằm Lộc Hàm ra làm trăm mảnh. Tôi hận cậu ấy. Có chết tôi vẫn không quên nỗi hận của tôi dành cho cậu ấy. Tôi không tin trên đời này sẽ có thứ khiến tôi hết hận Lộc Hàm. 

Sau khi thấy thân người Lộc Hàm trượt dần xuống sàn nhà, tôi mới dừng tay lại. Chán nản vứt chiếc roi xuống đất, tâm tình tôi lúc này thật sự rất chán ghét. 

Cuối cùng tôi ra lệnh cho giúp viêc:

- Đưa nó lên phòng.

Chị giúp việc thấy tôi ra lệnh thì cuống cuồng chạy lại gần cởi trói cho cậu ấy. Tôi đứng im lặng đó, chỉ đứng im lặng không nói gì.

Chị ấy loay hoay mãi vẫn không sao dìu nổi dậy. Cả thân người cậu áy cứ mềm nhũn ra, máu từ lưng vẫn chảy ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi.

Tôi khó chịu, đi đến hắt tay chị ra, mở miệng mắng chửi bởi cái sự vô dụng đó:

 - Đúng là đồ vô dụng.

Cúi xuống bế xốc Lộc Hàm lên tay. Cậu ấy lọt thỏm trong lòng tôi. Vừa rồi lúc bế nó ném lên giường tôi không hề để ý rằng cơ thể này lại nhẹ đến như vậy. Cảm tưởng  như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thôi bay con người đáng ghét này đi bất cứ lúc nào. 

Tôi cũng không thèm để ý nhiều mà nhanh chân bước lên cầu thang. Vừa bước lên tầng hai đột nhiên cậu ấy lảm nhảm, tôi nheo mắt lắng nghe, chỉ nghe thấy cậu ấy nói:

- Đừng... tôi xin anh... Ngô Thế Huân...

Cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng mình. Đôi mắt nhằm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin. Khuôn mặt tôi đanh lại. Tâm trạng lúc này chẳng biết tại sao lại rất tệ. Cái tâm trạng chết tiệt này là sao. Rõ ràng hành hạ được cậu ấy thì phải vui nhưng sao chẳng thấy vui chút nào, tâm trạng hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ.

Không gian vẫn im lặng. Chỉ có Lộc Hàm và tôi ở đây. Cậu ấy vẫn không ngừng van xin còn tâm trạng tôi vẫn cứ thế  trùng xuống theo từng lời van xin của cậu ấy.

Lắc nhẹ đầu mình một cái, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Tôi quay mặt ngước lên nhìn đồng hồ. Thời gian trôi qua nhanh thật, bây giờ đã 8 giờ tối rồi.

Lại từng bước tiến lại phía phòng cuối hành lang. Mở cánh cửa phòng, đưa tay bật điện lên. Cả căn phòng đỡ đi vẻ u tối vốn có.

Tiến lại phía giường, định đặt Lộc Hàm lên nhưng lại phải khựng lại. Chết tiệt, giường không có ga thì nằm kiểu gì. Hôm qua vẫn còn, bây giờ lại biến mất. Tôi nhăn mày, bực tức.

Tay vẫn bế Lộc Hàm, tôi đi ra khỏi cửa gọi giúp việc:

- Nhà còn tấm ga nào không ?

Chị ấy chạy nhanh lên:

- Dạ, hết rồi tôi...chưa kịp mua.

- Đúng là vô dung- tôi khó chịu chửi một câu.

Vẫn đứng ngoài cửa phòng, cúi xuống nhìn Lộc Hàm. Máu vẫn chưa khô, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Bỗng tôi có cảm giác gì đó mềm lòng. Khi nhìn thấy người cậu ấy đầy máu như này cũng có gì đó hơi chua xót. Mà chính tôi cũng không biết cái cảm giác chua xót này từ đâu mà ra.

Không còn cách nào khác tôi đành tiến về phía phòng đầu tiên, cũng chính là phòng của mình. Mở cửa ra, căn phòng của tôi lúc nào cũng sáng. Dù là một con người lạnh lùng vô cảm là thế nhưng tôi vẫn thích ánh sáng. Đâu phải con người lạnh lùng, băng lãnh nào cũng chỉ thích bóng tối. Tôi đặc biệt thích những nơi có ánh sáng. Tôi sợ bóng tối.

 Phòng của tôi vô cùng rộng lớn, giường kingsize trang trí họa tiết tinh sảo đặt giữa phòng chỉ để mình tôi ngủ, chưa ai được phép nằm lên nó cả.

 Một lần nữa cúi xuống nhìn người trong lòng mình. Tôi đi về phía giường, đặt cậu ấy xuống giường. Vì nghĩ nếu đặt nằm ngửa theo kiểu bình thường thể nào cũng đau nên tôi đành để cậu ấy nằm sấp xuống dưới.

Sau khi để Lộc Hàm nằm lên giường mình, tôi cũng không để ý nữa mà quay người đi đến bàn làm việc. Vẫn còn một đống giấy tờ hợp đồng cần giải quyết. Thật sự hôm nay tôi định không về nhưng nghe người làm gọi đến nói rằng Lộc Hàm không chịu nghe lời nên tôi mới điên tiết trở về.

 Nhìn một lúc bỗng thấy chán nản, vứt tập tài liệu sang một bên, tôi đưa mắt nhìn về phía giường. Thân ảnh nhỏ bé vẫn nằm im bất động. Lắc đầu mạnh một chút. Tôi đang nghĩ lung tung cái gì mà chính bản thân cũng khó hiểu.

Cuối cùng đứng dậy đi về phía tủ, lấy ra một hộp sơ cứu màu trắng.

Tiến lại phía giường, đến bên cạnh cậu ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy dù trong đầu luôn nghĩ là không được làm.

Tôi điên rồi...

Từ từ cắt chiếc áo ra, cả tấm lưng đầy vết thương chằng chịt hiện lên trước mắt. Máu đã khô nhưng chắc xót lắm.

Những vết xót này thì đã là gì so với cả vết thương đã ăn sâu vào máu của tôi. Cậu vẫn chưa bao giờ từng đau như tôi, cậu sé không hiểu hết được nỗi đau mà tôi từng đã trải qua. Đau lắm, đau đến tận xương tủy.

Đổ một chút thuộc sát trùng vào bông, từ từ sát vào lưng cho cậu ấy. Mỗi lần bông chạm vào vết đau tôi đều nghe thấy tiếng rên khe khẽ vô cùng nhỏ, phải nghe thật kĩ mới có thể nghe thấy rõ.

Băng vết thương cho cậu ấy xong, tôi tiến về phía tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi mới. Đi đến đỡ Lộc Hàm dậy. Cơ thể cậu ấy  mềm nhũn dựa vào lòng tôi. Đột nhiên tôi thấy người mình vô cùng khó chịu, khó chịu vô cùng.

Cúi xuống nhìn khuôn mặt Lộc Hàm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ cậu ấy. Loại cảm giác này, tôi cũng chẳng hiểu nổi. 

Điên rồi.

Tôi cứ giữ nguyên tư thế đấy. Mắt chăm chú nhìn cậu ấy.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ keo tích tắc. 

Lúc này khuôn mặt tôi chỉ cách cậu ấy một chút. Chẳng hiểu sao mọi thứ vô cùng mơ hồ cho đến khi môi tôi gần chạm vào môi cậu ấy, tôi mới chợt dừng lại.

Tôi giữ nguyên tư thế nửa vời, từng hơi thở của Lộc Hàm phả vào mặt, vào da. 

Tôi điên rồi.

Không được tôi cần minh mẫn lại. Có lẽ là do tôi thương hại mà thôi. Ngô Thế Huân chỉ là đang thương hại Lộc Hàm.

Vội vàng ngẩng đầu dạy, đặt người cậu ấy xuống giường. Tôi cuống cuồng chạy đến bàn làm việc như thể chạy trốn thứ gì đó mà chính bản thân cũng chẳng biết. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy như vậy. Lắc mạnh đầu, từ nãy đến giờ không biết tôi đã lắc đầu đến mấy lần. Tôi tự nhủ với lòng mình là đó không phải là mềm lòng mà đó chỉ là sự thương hại mà thôi. Tôi thương hại Lộc Hàm mà thôi.

Tôi ghét Lộc Hàm, điều đó không bao giờ thay đổi, ăn sâu vào máu. Tôi muốn chà đạp lên nó, muốn nó đau đớn đến thấu tim.

End chap 6.


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ