Chap 30: Lạnh lẽo.

4.1K 255 8
                                    

HẬN EM

Chap 30: Lời kể của Thế Huân.

Sau ngày hôm đó tôi không còn điên loạn nữa. Những lời Kim Chung Nhân nói suy cho cùng cũng rất đúng. Luhan là Luhan, Lộc Hàm là Lộc Hàm.

Cầm tấm ảnh của Lộc Hàm cất vào ngăn kéo. Đến cuối cùng cậu ấy vẫn không thoát khỏi trái tim tôi. Dù tôi có cố gắng ra sao đi nữa, tôi vẫn không quên được cậu ấy.

Mắt nhìn trần nhà, tâm tình hỗn loạn, không yên. Có lẽ phải học cách quên cậu ấy. Chôn cậu ấy sâu trong trái tim. Phải học cách bình tĩnh trước người khác không phải là cậu ấy. Tôi không muốn chịu đau thương, nhưng loại đau thương này hóa ra lại vĩnh viện không thể xóa nhòa. Lại cứ ăn mòn, gặm nhắm trái tim tôi.

Chẳng phải tôi luôn tâm niệm muốn đấu trên thương trường thì phải tàn nhẫn và băng lãnh sao? Có lẽ nên trở lại làm Ngô Thế Huân của trước kia. Như vậy lòng sẽ bớt đau hơn. Tôi muốn trốn chạy khỏi nỗi đau của cậu ấy.

Thời gian trôi rất nhanh, hai tháng sau đó.

- Giám đốc Ngô, chiều nay có cuộc gặp gỡ đối tác bên Kim gia.

Lại Kim gia. Thở hắt ra một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn bảng lịch trình kín đặc ngày hôm nay. Hôm nay gặp gỡ Kim gia chẳng phải lại gặp Kim Chung Nhân sao. Tôi nên làm gì đây?

Đúng 3 giờ chiều đối tác xuống xe vào phòng riêng chuyên tiếp đón quan khách. Tôi ăn vận chỉnh tề, tiến lại cánh cửa. Đã 2 tháng không gặp lại Kim Chung Nhân. Tôi biết Kim Chung Nhân cũng nổi tiếng ngang tàn và lãnh khốc. Hôm nay thảo luận về mảnh đất muốn mua lại của Kim gia, lo hắn sẽ làm khó mình. Chưa kể việc tôi đã đối đầu với Kim Chung Nhân như thế nào.

Thư kí mở cửa, tôi bước vào. Đưa mắt nhìn người đối tác, người tôi thoáng chốc cứng lại. Không phải là Kim Chung Nhân, là người khác.

Tôi đứng im nhìn người đó, chân kiệt quệ không nhấc lên được. Tôi nhìn thấy cậu ấy.

Luhan ăn vận âu phục màu xám tím, tóc đổi thành màu đen quí phái. Khuôn mặt vẫn toán lên nét thanh thoát. Là cậu ấy.

Cậu ấy đứng dạy, tiến về phía tôi, giơ tay lên phía trước, môi cong lên một nụ cười hoàn hảo:

- Giám đốc Ngô, chào ngài.

Tôi bất động, khuôn mặt biến sắc. Cứ mỗi khi nhìn cậu ấy là lại nghĩ đó là Lộc Hàm. Đã dặn lòng không bao giờ gặp lại cậu ấy, nhưng tôi lại không làm được. Như thể số phận đang trêu đùa tôi. Táo hóa muốn tôi phải đau thương đến chết. Tôi không cam tâm.

- Mời ngài ngồi.

Cậu ấy nhìn tôi. Có cảm giác không nhu nhược yếu đuối như Lộc Hàm. Khí chất cao cao tại thượng hơn rất nhiều.

Tôi cố gắng đi đến, ngồi xuống ghế.

- Ngài có thể bắt đầu.

Cậu ấy liếc mắt ra hiệu cho thư kí đưa bản thỏa thuận. Cậu ấy đưa lại cho tôi. Tôi theo thói quen cầm lấy bản hợp đồng, nhưng mắt lại không nhìn nó. Thời gian cứ thế trôi qua. Chậm chậm như giết chết tôi.

- Giám đốc Ngô ngài không sao chứ?

Cậu ấy gọi nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì, tai tôi chỉ tồn tại thanh âm hỗn loạn.

- Giám đốc Ngô.

-...

- Thế Huân.

Tôi giật mình nhìn cậu ấy.

Cậu ấy vừa gọi tôi là Thế Huân, đột nhiên tôi lại có thể nghe rõ lời cậu ấy.

Lộc Hàm tỏ vẻ trầm tư nhìn tôi.

- Nếu ngài không bắt đầu, tôi sẽ rời đi. Ngài đừng làm mất nhiều thời gian của Kim gia.

Cậu ấy rất lạnh lùng. Giọng nói băng lãnh đến như vậy ắt hẳn không thể là Lộc Hàm của tôi. Vậy mà năm lần bảy lượtt tôi vẫn tự lừa dối chính bản thân mình. Như vậy có phải đang tự chà đạp lên bản thân mình. Một nỗi đau đớn trào dâng, đau âm ỉ, đau khôn tả. Thời gian cứ thế trôi dần, trôi như hàng thế kỉ.

Cậu ấy không phải Lộc Hàm

Khó khăn lắm tôi mới nói được:

- Chúng ta bắt đầu.

Luhan mỉm cười, chỉ tay vào bản hợp đồng. Buổi đàm phán diễn ra một cách êm đẹp. Thời gian lại cứ thế trôi qua. Từng lời nói của cậu ấy như đâm vào trái tim của tôi. Cố gắng kìm nén, mặc kệ nó đau đớn ra sao vẫn phải cố tỏ ra băng lãnh như trước kia. Như vậy mới có thể quên được em, mới có thể không nhầm lẫn, không tự làm đau chính mình.

- Vậy ngài có thể kí vào hợp đồng.

Cậu ấy đưa bút đến trước mặt tôi. Tôi chỉ nhìn mà không cầm lấy. Dù đã cố tỏ ra băng lãnh nhất có thể nhưng sao vẫn không đủ dũng khí cầm lấy. Có cảm giác nếu chạm vào thì mọi thứ tôi đã gây dựng lên sẽ sụp đổ.

Cậu ấy nhìn tôi, đặt bút xuống bàn, mất kiên nhẫn nhắc lại:

- Mời ngài kí.

Tôi như thằng ngốc, kí nhanh vào tờ giấy. Ngay sau đó, vội đứng dạy rời đi.

Tôi muốn rời đi thật nhanh. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy.

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, tát nước liên tiếp vào mặt. Từng đợi nước vỗ mạnh đau rát. Đau như tâm tình của tôi lúc này. Ngoài trời gió mùa thu thổi nhè nhẹ. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Không nóng cũng không lạnh nhưng đối với tôi nó thật cô nghĩa lí. Rồi mùa đông sẽ đến. Cái mùa mà tôi ghét nhất trong năm. Chỉ mong đời này kiếp này tuyệt nhiên không có mùa đông. Nhưng luận động của nó vẫn là vĩnh cửu, trường tồn không thể xóa bỏ. Hình bóng em đau đớn, khiến tôi thổn thức, khiến tôi đau đến xé ruột gan. Cả đời này em luôn trong kí ức tôi.

End chap 30


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ